
Chỉ mới đứng ngoài mưa có một chút mà cơ
thể Nam đã như thế này, không đúng, chắc chắn trước đó cô đã sốt rồi. Và nước
mưa làm tăng thêm nhiệt độ cơ thể mà thôi.
Trọng đi ra sau lấy dầu gió, lúc đi vào Duy đã thay xong áo cho Nam. Anh nhắm
chặt mắt và cố gắng mặc quần áo cho cô, lương tâm đang giày xéo kinh khủng.
-Mở mắt ra đi. Con với Bơ có phải xa lạ gì đâu. Cậu để chai dầu bên này.
Trọng lại ra sau xem ấm nước. Duy mở mắt ra, anh thật sự không muốn thế này.
Trước đây khác, bây giờ khác. Anh và cô đã không còn như trước nữa rồi. Mặc kệ,
phải giữ ấm cơ thể Nam trước rồi tính tiếp. Duy tiếp tục công việc mà chính bản
thân anh cảm thấy có lỗi vô cùng với cô, tuyệt đối không mở mắt lần nào.
Thở phào nhẹ nhõm, chỉ có vậy Duy mới không thấy mình hổ thẹn với bản thân và
cả Nam nữa. Mặc dù nói đây là cách để bảo toàn sức khỏe và tính mạng cho Nam
nhưng Duy không thể lợi dụng cô được.
Trọng mang ly nước chanh nóng lên đưa cho Duy, hài lòng khi bộ đồ thể dục của
mình đang nằm trên người Nam. Sắc mặt cô trắng bệch đi, không rõ vì lạnh hay là
vì lí do nào khác.
-Bơ không đi với ba và anh nó mà đi với con. Chuyện này là sao đây Duy? Con
về cũng không báo cho cậu biết.
Duy đặt chai dầu gió lại chỗ cũ sau khi xức một ít lên lòng bàn tay, chân và
thái dương của Nam rồi lấy cái khăn khô lau tóc cho cô. Cũng may là tóc cô không
dài, nước dính lại không nhiều. Vừa lau Duy vừa quay sang ông cậu, giải
thích.
-Tụi con trực trường, Bơ không đi với chú Lâm được. Con về được hai tháng
rồi. Ở nhà cũ. Không muốn làm phiền cậu nên con không báo. Với lại con cũng định
chờ mẹ về rồi nói luôn.
-Vậy chừng nào chị Hai về?
-Con không biết. Mẹ đi du lịch rồi. Mẹ nói không muốn trở lại đây sớm.
-Vậy sao con lại về? Ở bên đó làm ăn tốt vậy mà. Về chi vậy?
Ánh mắt Duy se lại khi nghĩ đến lí do mình về nước, anh nhìn lại khuôn mặt
nhợt nhạt của Nam. Anh vì cô mà quay lại nơi này, vì trả thù cô.
-Đòi nợ.
-Là sao? Ai mắc nợ con?
-Cậu biết ai giết chết ba con không? Con nhỏ này… nếu không có nó thì ngày
hôm ấy ba đã không bỏ con đi.
Trọng ngây người. Chuyện của quá khứ không có nhiều người biết. Lũ trẻ như
Duy và Bảo tình cờ nghe người lớn nói chuyện mới mập mờ rồi nghi ngờ Nam và gieo
cho cô cái kết luận giết người. Trọng lắc đầu, tác nhân dẫn đến vụ tai nạn ngày
hôm đó là Nam. Nhưng cô không có lỗi.
-Chị Hai không nói cho con biết gì sao Duy? Cái chết của ba con. Và tại sao
mẹ con không muốn trở về gia đình đó?
-Không. Mẹ không nói. Nhưng con biết.
-Ý con là mọi tội lỗi đều đổ hết lên đầu bé Bơ sao? Con sai rồi Duy à. Sai
trầm trọng.
Trọng khẳng định Nam không có lỗi nhưng Duy thì không tin điều đó. Nam chìm
vào cơn mê sảng, tay chân cô cứ quơ loạn xạ cả lên, khó khăn lắm Duy mới giúp cô
uống được chút nước chanh nóng. Một lúc sau thì cô lại chìm vào mê man, sức khỏe
của cô yếu hơn bản thân cô nghĩ.
-Cậu nói con nghe. Mẹ con không kể rõ cho con biết sự tình cũng vì chị ấy
không muốn con và gia đình bên nội có thêm xích mích. Con mang họ Lê và là cháu
của gia đình ấy. Vụ tai nạn giao thông ngày đó…
………
Mưa ngớt hạt. Gió ngưng thổi. Sự giận dữ của đất trời vừa được xoa dịu đi
chút ít. Nhưng không thể trả lại cho thiên nhiên sự yên tĩnh vốn có ban đầu.
Cánh đồng lau trắng ngập trong nước, ướt át và bết dính bùn đất. Mấy lẵng hoa
mười giờ trước nhà cũng bị mưa gió làm ngã rạp.
Đằng đông, vầng dương sáng bắt đầu nhô lên, nhuộm máu một góc trời. Phía trời
tây, gió gom mây mờ ướt nước tụ lại tạo nên khung cảnh khó có thể khiến bất cứ
một nhiếp ảnh gia nào chối từ.
Trọng mang máy ảnh kĩ thuật số ra bấm liên thanh, anh vừa được thiên nhiên ưu
ái ban tặng cho một loạt những tấm hình hiếm có, một đêm thức trắng chỉ để chờ
đợi khoảnh khắc này cũng không uổng phí.
Duy đứng trước cửa nhà, giương đôi mắt xanh mờ ảo mông lung ra nhìn nền trời
với đầy đủ những mảng màu loang lổ, một đêm dài với những nỗi đau quặn thắt con
tim, buốt giá nhức nhối hận thù.
-Duy, vào ăn sáng đi con.
Bữa sáng thanh đạm với bánh mì ốp- la và một ly sữa nhỏ. Hai cậu cháu ăn
trong sự suy tư của riêng mỗi người. Nam vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cô không
sốt cao nhưng cơ thể vẫn nóng hơn bình thường.
Duy thức cả đêm để trông Nam. Trọng cũng không thể ngủ được, anh đã gọi điện
về Sài Gòn cho ông Lâm yên tâm hơn nhưng lại không hé nửa lời về việc con gái
ông đang hôn mê chưa tỉnh.
-Cậu nói sau khi con và mẹ sang Mĩ, Bơ bị tai nạn giao thông không nhớ được
nhiều thứ. Cậu không nói dối chứ?
-Cậu gạt con thì được gì? Nó băng qua đường kiểu nào không biết mà một chiếc
bốn bánh vì tránh nó mà tông thẳng vào cột điện, còn nó thì hoảng quá nên té
xuống đường. Hình như não bị chấn thương phần mềm, con bé số lớn thiệt. Cũng may
là chiếc xe đó không đâm vào nó, nếu không là cũng xong rồi.
-Rồi sau đó?
-