Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212702

Bình chọn: 10.00/10/1270 lượt.

em làm gì được. Nhắm mắt lại đi.

Không được rồi. Nam than thầm. Nụ hôn đầu của cô. Không thể để Duy đoạt đi
như thế. Cô đã tự hứa với mình, cô chỉ hôn người mà cô yêu thương, nhất định
phải giữ đôi môi mình trong sạch cho đến khi tìm được người đó.

-Băng Đại Ca ơi. Anh làm ơn làm phước bỏ tui ra đi. Anh Duy đẹp trai, đừng có
“hun” tui mà, tui bị hôi miệng đó. Nha, nha! Anh đẹp trai phong độ, anh tuấn,
học giỏi, đừng để đôi môi của mình bị tui làm bẩn như vậy chứ, bỏ tui ra đi
mà.

-Không. Anh muốn hôn em.

Và Nam khóc. Rất ngon lành và tự nhiên. Trước mặt Duy không chút giả dối. Có
chút dao động, Duy thả lỏng tay rời khỏi người cô, anh chỉ muốn dọa cô một chút
thôi, không có ý muốn hôn cô nhưng không ngờ lại khiến cô sợ đến mức khóc thế
này. Duy đỡ Nam ngồi dậy, cô vẫn thút thít khóc.

-Anh bị lừa rồi. Hahaha.

Duy đứng hình. Con nhóc này, nước mắt vẫn còn chảy ra mà miệng thì cười toe
toét, thật không hiểu nổi. Anh lại bị một con nhóc kém mình 4 tuổi chơi xỏ. Khá
khen cho Nguyễn Tường Nam.

Người ta nói, nước mắt của con gái là vũ khí lợi hại nhất mà. Giờ thì Nam tin
điều đó rồi. Chợt Duy nhìn thấy cổ tay bầm tím của Nam. Anh nhíu mày lại, đã một
ngày rồi mà chỗ đó vẫn chưa tan máu bầm.

Sự nghiêm túc lạ lùng của Duy khiến Nam ngưng bặt tiếng cười, cô nhìn theo
ánh mắt của anh hướng đến cổ tay của mình, bất giác rụt tay lại giấu sau lưng.
Duy nhìn thẳng vào cô, mím môi, anh đang do dự nửa muốn hỏi nửa lại không biết
nên bắt đầu thế nào.

-Có muốn biết tại sao tôi lại trở về Việt Nam không?

-Về để trả thù tui chứ gì? Câu trả lời viết hết lên mặt anh rồi kìa. Xí. Định
nói tui giết người nữa hả? Tui không biết gì hết, cái chết của mẹ tui và ba anh,
không ai nói cho tui biết tại sao hai người lại có cùng một ngày giỗ.

-Thì chết cùng lúc, cùng địa điểm mà. Chỗ lần trước cô thấy tôi đứng đó.

Quả nhiên chính là ngã tư đường ấy, nơi Nam gặp Duy đứng thất thần ôm bó hồng
bạch trắng muốt trong buổi chiều gió lộng. Mắt cô thoáng buồn, cho đến bây giờ
Duy vẫn chưa thể xem cô là một người bạn.

-Sao anh lại quan tâm tới tui? Anh cứu tui ba lần rồi đó.

-Tôi đã nói để cô chết sẽ không vui mà.

Nam liếc xéo Duy, cô chẳng hiểu hết tầng nghĩa trong câu nói ấy. Nếu cô chết
trò chơi của anh đâu còn ý nghĩa gì nữa, phải để cô thấm thía sự trả thù của anh
chứ. Nam gật gù trông như là đã nghiệm ra một vấn đề. Ừ thì có ai nói Duy sẽ bỏ
qua cho Nam đâu.

-Anh cũng biết chú Trọng nữa hả?

-Là cậu ruột của tôi.

-Sao chú ấy không nói tui giết người giống như anh? Anh đúng là sao chổi mà,
không, là khắc tinh của tui, là oan gia kiếp trước đeo bám tới kiếp này mới
đúng.

-Cô nghĩ tôi sẽ bám theo cô đến khi nào?

-Khi tui chết. Không phải anh luôn miệng nói sẽ bắt tui trả giá còn gì, tui
nghĩ anh sẽ không thể buông tha cho tui một khi tui còn sống trên đời này. Nhưng
mà anh yên tâm đi, tui sắp “đai” rồi. Haha.

Nam không nhìn thấy ánh mắt Duy lúc này, nó xót xa và đầy thương cảm. Anh có
cảm giác là Nam đã biết tất cả mọi chuyện mà rất nhiều người đang giấu giếm cô,
trong đó có cả mình. Nam vẫn ngô nghê cười như thế, nụ cười mà nhiều năm trước
vẫn hiện hữu trên môi cô, tươi tắn và đầy năng động. Nụ cười đã từng khiến Duy
căm thù nhất.

-Giỏi nói bậy. Quên lời thách đấu với tôi rồi hả? Hay là định bỏ cuộc? Nếu
chưa thi mà bỏ cuộc ngay thì tôi có thể giảm nhẹ hình phạt cho cô đấy. Sao
hả?

-Anh điên thiệt rồi sao? Tui mà chịu bỏ cuộc thì không phải là Nguyễn Tường
Nam đâu nhá. Nằm mơ đi. Đợi mà xem học kì tới tui sẽ cho anh biết thế nào là lễ
độ.

-Cũng chỉ được cái khoác lác. Tôi đợi xem thử cô có tài cán gì. Giỏi chứng
minh lời cô nói đi.

-Muốn ăn cỏ nữa không?

-Muốn bị cưỡng hôn không?

Rồi im lặng, Nam quay đầu đi hướng khác không thèm đôi co với Duy. Anh không
nói gì, anh thích sự yên tĩnh, một mình nhiều lúc cũng có lợi hơn là quá đông
đúc. Thời gian ở nước ngoài anh đã hiểu ra được điều đó, cộng với bản tính ít
nói nên anh không có nhiều bạn bè. Nam không lên tiếng, Duy cũng không muốn phá
vỡ bầu không khí yên lặng này.

Gió hiu hiu thổi đưa mặt trời lên cao. Mây mù tan nhanh khi có nắng. Tán cây
bạch đàn lòa xòa trong gió tạo ra âm thanh dao động. Giữa cánh đồng lau hoang vu
vắng lặng, chỉ có hai cây bạch đàn làm điểm nhấn, xa xa là ngôi nhà nhỏ ẩn hiện
giữa muôn vàn bông lau.

-Anh từng “hun” chưa?

-Rồi.

Nam quay ngoắt lại nhìn Duy, cũng phải thôi, anh trưởng thành ở phương Tây
mà. Với lại tuổi của anh cũng đâu còn nhỏ nữa. Hôn một cô gái nào đó không phải
là không được. Duy khẽ nhìn sang cô nhóc đang lầm bầm cái gì đó không nghe rõ,
điệu bộ của Nam trông rất mắc cười. Đột nhiên Duy lại nảy ra ý muốn trêu đùa
cô.

-Vẫn chưa thử qua à?

-Thử cái gì? “Hun” đó hả? Tất nhiên rồi. Tui phải giữ đôi môi của mình cho
người mà tui yêu thương, không thể tùy tiện “hun” a