Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212752

Bình chọn: 8.00/10/1275 lượt.

i cũng được, cho nên anh đừng
có làm cái trò như vừa rồi nữa. Nếu không…

-Có “nếu không” sao?

-Anh không sống yên với tui đâu.

Duy bật cười. Nam không ngờ là khi Duy cười lại đẹp đến vậy. Hình như Thượng
đế ưu ái cho con người này quá mức. Khi anh khóc cũng đẹp, vẻ đẹp của sự tan
thương và khiến người ta không thể làm ngơ với nỗi đau ấy. Còn khi anh cười, cả
cánh đồng lau này như cùng tỏa hương một lúc. Hình như có trái tim ai đó vừa
chệch nhịp.

-Có muốn biết tôi đã hôn ai không?

Chắc là cả tá cô mắt xanh môi đỏ tóc vàng. Ở nước ngoài có nhiều người đẹp
mà, với sự điển trai của Duy tìm một cô bạn gái không phải là khó, chỉ cần anh
xuất chiêu thôi. Với nụ cười vừa rồi chẳng hạn, Nam tin là sẽ có khối cô xin
chết dưới chân anh.

-Sao tui phải biết? Đó là chuyện riêng của anh mà. Giữ đó mà đi khoe khoang
với bạn anh.

Rồi Nam đứng dậy bỏ đi vòng vòng, bức xúc giật mấy bông lau đứt cả gốc. Duy
lại cười, hình như từ lúc về nước đến giờ hôm nay là ngày đầu tiên ở cùng với
Nam mà anh có thể cười nhiều như vậy.

Nam chạy nhảy một hồi bên ngoài, bông lau đã tết được thành một bó to, ôm
trên tay khe khẽ hát bài gì đó. Cô không thấy Duy đáng sợ như mọi ngày nữa. Lúc
biết anh cứu mình thoát nạn cô đã rất biết ơn anh.

Nhất định cô sẽ làm rõ chuyện của quá khứ. Cái chết của mẹ và ba Duy, Nam
không muốn sống trong sự khinh ghét và hận thù của Duy, không thể để lời nói của
anh ám ảnh mình được nữa.

Đặt chiếc vòng vừa tết lại từ những bông lau trắng sang bên cạnh, Duy lấy
chiếc kèn ra nâng niu, món quà cuối cùng và duy nhất ba để lại cho anh rồi ra đi
vĩnh viễn. Là con trai, anh đã cố gắng trưởng thành dưới sự dạy dỗ của mẹ, không
phụ lòng mong mỏi của người ba bạc mệnh.

Những gì Duy học tập và có được ở đất Mĩ đủ để một người bình thường phải
ngưỡng mộ, đúng ra như lời Trọng nói, anh có thể định cư hẳn ở Mĩ và sống một
cuộc sống an nhàn.

Nhưng Duy lại chọn cách trở lại nơi này, mảnh đất hình chữ S gieo rắc cho anh
đầy những vết thương. Chỉ vì muốn trả thù con nhóc đang hát điên hát khùng gì đó
ngoài kia.

Một bản nhạc lại được Duy uốn nắn trên môi. Nam quay đầu nhìn lại, anh nhắm
hờ mắt thả hồn theo điệu nhạc không lời, bản giao hưởng đầu mùa đầy những nốt
si. Những khúc nhạc mà Duy thổi đều mang một nỗi buồn vô định nào đó.

Bản tình ca dừng lại ngắt đôi âm yêu thương ở quãng trung. Để lòng ai heo hắt
nốt nhạc đầu còn tình ai chơ vơ khung nhạc cuối? Long lanh mằn mặn vị nước mắt
đắng cay dìm nỗi đau xuống tận nốt trầm của bản nhạc tình dang dở.

Duy nheo mắt nhìn Nam, hình như con nhóc đang bất động ngoài kia bởi khúc
nhạc mình vừa thổi. Anh không ngờ là tiết tấu của bản nhạc ấy lại có thể khiến
con nhóc kia chấn động đến vậy. Duy đứng dậy, đút chiếc kèn vào túi quần rồi cầm
lấy chiếc vòng lau đi ra chỗ của Nam.

-Này nhóc, đang ngủ đứng hả?

Nam giật mình, ngước mắt nhìn Duy. Khúc nhạc anh vừa thổi y hệt giai điệu của
bài hát mà Har đã gởi cho cô, bản nhạc ấy cô đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần.
Tuy không phải là người hiểu biết về nhạc cụ và âm nhạc nhưng những tiết tấu
nhanh chậm trong bản nhạc ấy Nam đã thuộc nằm lòng. Và khúc nhạc Duy vừa thổi
không khác gì bản nhạc của Har.

Duy đặt chiếc vòng lau lên đầu Nam, rất ngộ nghĩnh và đáng yêu. Cô sững sờ,
mọi thứ diễn ra với cô ngày hôm nay thật khó mà tin được. Cô có cảm giác Duy rất
thân thiết với mình, không còn cái cảm giác sợ hãi anh như trước đây nữa. Thay
vào đó là sự ấm áp tuyệt đối đến mức quá đỗi quen thuộc mà dường như rất lâu rồi
cô mới tìm lại được.

Duy mang điện thoại ra chụp lại vài khoảnh khắc đáng nhớ. Trông Nam ngô nghê,
cứ đứng đơ ra đó không có chút cảm xúc nào mặc dù trong lòng cô đang hỗn loạn vô
cùng.

Trong bộ đồ thể dục rộng thình của Trọng, đầu đội chiếc vòng lau mà Duy vừa
đặt lên, tay ôm một bó lau trắng muốt. Nói Nam là thiên thần vừa đáp xuống cánh
đồng này thì hơi phô trương nhưng chính xác mà nói trong mắt của Duy lúc này, cô
y hệt như vậy.

……….

-Mẹ ơi! Anh Duy không phải là người xấu đúng không ạ? Anh ấy cứu Bơ ba lần,
vừa rồi lại còn muốn “hun” con nữa. Mẹ thấy mà phải không?

Nam tựa đầu vào gốc bạch đàn, tán cây rì rào trong nắng. Duy đã vào nhà, anh
nói sẽ mang nước cho cô.

-Ba với Hai cũng kì thiệt. Không chịu nói với con, hai người đó định giấu con
đến khi nào đây mẹ? Con lớn rồi mà. À, hôm qua Hai có nói gì với mẹ không? Có
nói là ảnh đang thương con không mẹ? Sao Hai lại vì con mà lớn tiếng với ba? Con
buồn lắm!

Nước mắt lăn. Nhớ lại cuộc nói chuyện của ông Lâm và Bảo mà Nam
không kìm được nước mắt.

-À còn một người nữa. Con định sẽ kể cho mẹ nghe về Hưng, tên lớp trưởng hot
boy lớp con mà lần trước con có nhắc đến đó. Thằng cha đó chảnh lắm mẹ à, nói
thích con, thương con mà hôm qua lên cơn ghen với anh Duy. Con ngốc, Hưng còn
ngốc hơn con nhiều mẹ nhỉ? Đẹp trai, nhà giàu, học lực cũng tạm, mẹ thấy con gái
mẹ g


Polly po-cket