Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212772

Bình chọn: 10.00/10/1277 lượt.

iỏi không? Câu được một con cá to thế mà.

Quẹt nước mắt, Nam duỗi chân thẳng, lưng tựa hẳn vào gốc bạch đàn. Mắt cô mơ
hồ nhìn xa xăm ra nền trời xanh ngắt một màu.

-Con phải làm sao đây? Mẹ nói con biết đi. Anh Hai, Hưng và anh Duy nữa. Con
không có cơ hội cho Hưng, con không thể đáp trả lại tình cảm của ổng được. Anh
Hai lại càng không, ba sẽ rất buồn. Còn anh Duy, ổng xem con như kẻ thù mà. Làm
thế nào thì tốt mẹ nhỉ? Hay là cứ tưng tửng như trước, ngô nghê và tỏ ra không
biết gì cả?

-Mẹ ơi! Lần sau con sẽ tới thăm mẹ, con hứa đó. Anh Duy và Ngọc đã nói sẽ
cùng con tới thăm mẹ sớm nhất có thể. Con sẽ giới thiệu mẹ với Ngọc, nếu được
con sẽ đưa Kỳ theo cùng. Hai nhỏ đó, Múp với Su rất thương và quý con.

Giơ cánh tay bị bầm tím một chút ở cổ tay lên ngắm nghía, Nam thở dài chán
nản.

-Con gái mẹ hư quá. Con học sút. Làm cho ba buồn và lo lắng. Sức khỏe cũng
yếu dần… Con sợ lắm! Mẹ ơi!

Duy đứng lặng người ở phía sau, giữ một khoảng cách nhất định với Nam nhưng
đủ để anh nghe thấy những gì cô nói. Hóa ra, cô biết tất cả. Chỉ là đang cố giấu
giếm và giữ cho nó không làm ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của mình.

Duy xoay người, bước chân nhẹ nhàng rời khỏi, anh muốn để cô tâm sự với bà
Doanh thêm chút nữa và biết mình không nên phá vỡ giây phút hiếm hoi
này.

……….

Một ngày cuối xuân của 5 năm trước.

Bảo và Duy khi ấy vẫn còn là những cậu học sinh trung học, lông
bông và nghịch ngợm. Trong khi Bảo ghét Nam ra mặt thì Duy lại hết
lòng chăm sóc cho cô bé. Nam quý cả hai, cô bé đều tự hào khoe với lũ
bạn rằng mình có những hai ông anh đẹp trai và học cực kì giỏi.

Duy vẫn thường hỏi Bảo: “Sao mày ghét bé Bơ hoài vậy? Con bé có
làm gì mày đâu?”. Bảo cộc cằn không trả lời, hoặc là anh muốn giấu
không để đứa bạn thân biết được lí do. Cho đến một ngày…

Đó là một ngày nắng nhẹ. Sau buổi học thêm Hóa, đôi bạn thân không
đèo nhau về nhà Duy như dự tính mà rẽ sang nhà Bảo vì có đứa trẻ
ngốc nào đó cứ nhõng nhẽo hoài trong điện thoại bàn rằng: “Anh Duy
với Hai mau mau về nhà chơi với Bơ”.

Đúng ra Nam sẽ đứng ở trước cổng nhà mà ngóng dài cổ chờ hai ông
anh nhưng cánh cửa sắt đóng im lìm, tiệm bánh buổi chiều không mở
cửa. Bảo nhận ra sự khác lạ so với thường ngày, anh chống xe đạp
dựng trước cửa. Ngoắt tay gọi Duy đi vào cửa hông bên cạnh.

Cả hai rón rén đi ra phía sau, định bụng sẽ vào bằng lối này để
cho Nam một bất ngờ lớn. Nhưng bất ngờ chưa kịp thấy đâu thì cả hai
người đều nhận được sự bất ngờ từ phụ huynh của mình.

Cánh cửa phòng Nam còn chừa một kẽ hở, thông qua không gian hẹp ấy
mà Bảo và Duy có thể nhìn rõ người trong phòng là ba và mẹ của
mình. Cả hai chưa vội bước vào bởi vì không khí giữa hai người lớn
lúc này rất căng thẳng.

-Tôi không thể giao Bơ cho bà được. Con bé đã sống với tui và thằng
Bảo mười mấy năm rồi. Tui xin bà, hãy để tui chăm sóc con bé như di
nguyện của Hiểu Doanh.

Ông Lâm đang trong tư thế quỳ gối trước mặt một người phụ nữ xinh
đẹp, Duy nhận ra mẹ mình. Anh định đẩy cửa bước vào thì bị cánh tay
Bảo chặn ngang lại, ra dấu bằng ánh mắt, Duy đứng lại chờ đợi.

-Tui cũng muốn tốt cho bé Bơ thôi, ông cũng vất vả nhiều rồi. Con
bé đâu phải một mình Hiểu Doanh cứu, anh Lộc cũng có phần mà. Tui
không nỡ nhìn ba người chật vật như thế này chút nào. Đứng dậy đi
Lâm, tui muốn đưa bé Bơ với thằng Duy đi Mĩ.

-Không được. Bà không thể chia cắt tui với con bé. Tui xem nó như con
ruột, chăm sóc yêu thương còn hơn cả thằng Bảo. Bà đừng mang con bé đi
mà, tui xin bà, hãy để con bé ở lại đi Kim.

-Đứng dậy đi mà. Ông đừng có quỳ nữa. Anh Lộc còn sống mà thấy
cảnh này chắc rầy tui dữ lắm.

Ông Lâm chật vật đứng dậy, qua ghế ngồi đối diện bà Kim, nắm lấy
tay bà vẫn chưa thôi từ bỏ ý định giữ Nam ở lại.

-Kim, tui biết là tai nạn ngày trước cũng vì bé Bơ mà nên, vì cứu
con bé mà chồng bà với vợ tui phải chết, tui càng hiểu bà giành
quyền nuôi bé Bơ vì bà thương tui với thằng Bảo…

Duy không còn đủ sức lực để nghe tiếp cuộc đối thoại của người
lớn nữa, anh lùi dần vào sát vách tường, đôi mắt màu xanh đang cố
chịu đựng và ngăn cản những giọt nước mắt bất lực. Anh nhìn sang Bảo
bằng ánh mắt hoang mang, muốn tìm kiếm một sự xác minh nào đó.

Cái gật đầu chắc nịch của Bảo như rút cạn toàn bộ ý thức của
Duy lúc này. Và có lẽ lúc này anh đã tìm được sự giải thích thỏa
đáng cho nghi vấn bấy lâu về thằng bạn thân của mình. Lí do tại sao
Bảo ghét Nam.

Duy xoay người, chạy thật nhanh ra khỏi nhà Bảo. Đó là lần cuối
cùng Bảo nhìn thấy Duy. Sau ngày hôm ấy, Nam bị tai nạn giao thông,
tiếp theo Bảo phải nằm viện vì tình yêu đầu đổ vỡ, rồi kế đến là
sự biệt tích của mẹ con Duy.

Bảo khám phá ra cái sự thật đau lòng ấy từ rất lâu rồi. Anh vẫn
cố giấu giếm Duy, bởi vì anh không muốn cả niềm tin nhỏ bé của Nam
dành cho hai người anh mà con nhóc yêu quý đều bị đổ vỡ. Chỉ cần
mình Duy yêu thương con nhóc thôi,


Disneyland 1972 Love the old s