
như
hôm bữa nữa, ông làm tui sợ đó. Giờ thì yên tâm đi nha!”
-Bơ. Anh vào được không?
Đặt điện thoại lên bàn, Nam xoay mặt ra cửa phòng, khẽ nuốt nước bọt. Cô từ
tốn ra mở cửa cho Bảo, anh vào phòng ngồi trên giường của cô, còn cô thì ngồi
trên ghế chỗ bàn học.
-Có gì không Hai?
-Hôm qua Múp có tới kiếm em. Con bé nói nó liên lạc không được nên mới qua
đây. Anh với nó nói chuyện một lúc. Nó hỏi anh một câu. Anh nghĩ nên nói cho em
biết.
Nam xoay người, giả vờ lấy sách vở ra xem bài. Thực chất là đang trốn tránh
ánh mắt của Bảo.
-Múp hỏi có phải anh đang yêu em hay không?
-Rồi Hai trả lời sao?
Bảo không nghĩ là Nam lại bình tĩnh mà hỏi lại anh câu đó. Cô muốn biết câu
trả lời của anh ư? Anh cứ tưởng cô sẽ nhảy dựng lên và chồm tới sờ trán anh, xem
thử anh có bệnh hay không, buông ra một vài câu đại loại như anh có ăn lộn cái
gì đó không chứ. Nam nhẹ nhàng xoay người, nhìn thẳng vào Bảo khiến anh bối
rối.
-Hai biết nó thương Hai nhiều lắm không? Đừng ngạc nhiên như vậy chứ! Em biết
Hai đã trả lời Múp như thế nào.
Nam biết ư? Bảo tự hỏi mình. Làm thế nào cô lại biết được? Có lẽ anh sẽ không
ngờ, nhưng những thứ mà Nam biết có lẽ anh còn không thể ngờ tới nữa kìa. Nam
cười chua chát, cô biết ngày này thế nào cũng tới, phải nói rõ với Bảo. Cô không
muốn thứ tình cảm này làm gia đình mình tan vỡ.
-Em nghe Hai và ba nói chuyện. Em biết Hai đang yêu ai. Người đó không thể
chấp nhận tình cảm của Hai đâu.
-Tại sao?
-Vì chúng ta là anh em.
Nam cố gắng lắm mới nói ra được lí do này. Anh em? Bảo chưa bao giờ thừa nhận
cô là em gái anh. Trước đây, anh căm ghét cô, gây ra mọi điều để tách cô ra khỏi
mình, vì anh không thích cô làm em gái anh. Anh đã từng hét vào mặt cô rằng: có
chết cũng không gọi cô là em gái. Và bây giờ cũng thế. Anh đang xem cô là một
người con gái để yêu.
-Hai có thể yêu em sao? Có những ai đang đau vì tình cảm của Hai? Ba đã khổ
tâm thế nào Hai có biết không? Múp nó cũng buồn lắm mà Hai đâu quan tâm tới. Còn
em, em không muốn sống chung một nhà mà phải cứ tránh né Hai như vầy nữa. Mệt
mỏi lắm. Em quyết định rồi. Em sẽ quen với Hưng.
-Lí do hay lắm. Mày tưởng anh mày thiệt lòng đấy à? Đùa với mày thôi. Quen
với thằng nhà giàu đẹp trai đó hả? Tốt thôi. Tao nghĩ là không dài đâu, cứ mơ
với giấc mơ của mày đi.
Nam lạnh xương sống. Con người trước đây của Bảo đột nhiên trở lại. Nó nhấn
chìm chút can đảm của cô. Anh hung hăng đập cửa phòng ra ngoài, không nhìn cô
lấy nửa con mắt.
Nam ngồi như tượng, mắt láo liên, cô không tin nổi những gì vừa xảy ra. Nước
mắt lăn dài. Rớt xuống quyển tập trắng. Tách. Tách.
-Haha. Cứ như vậy đi. Như vậy thì anh sẽ không yêu thương em nữa. Như trước
đây cũng tốt. Em xin lỗi, anh Hai.
Một giọt. Rồi hai giọt. Nhưng sao nước mắt lại có màu đỏ?
……….
“Có ai khóc ra máu chưa? ♥Bơ”
Nam quăng dòng status lên facebook rồi bỏ xuống nhà ăn cơm. Ông Lâm ra ngoài,
Bảo cũng bỏ đi sau đó. Cô xới một tô cơm đầy rồi leo lên phòng. Người đầu tiên
bình luận là Ngọc. Nam vừa nhai cơm vừa đọc các dòng trả lời tâm trạng của cô
chỉ sau 10 phút.
“Điên giai đoạn cuối rồi”.
Đó là dòng bình luận của Ngọc. Nam phì cười, lúc nào cũng đá xoáy cô được. Cô
biết Ngọc đang rất buồn và cũng rất khó mà tin được chuyện động trời: Bảo yêu
Nam. Dùng đến từ “yêu” để hỏi, chắc chắn Ngọc đã nén đau thương rất nhiều. Bất
giác, Nam thở dài, dạo này cô cứ thở dài suốt.
“Hồn nhiên như cô tiên. Em trở thành con điên lúc nào không biết. Mới có mấy
ngày thôi mà!”.
Cái này là của Lam. Còn của Thơ như sau.
“Đồ tâm thần. Bộ không có gì làm quăng stt nhảm hả?”
Chỉ riêng một dòng bình luận khiến Nam ngẩn người. Của Harmonica Lee.
“Nặng lắm rồi! Mau nhập viện đi! Nếu không sẽ khó mà chữa được lắm!”
Nam không muốn nghĩ đến nữa. Cố ăn cho xong tô cơm, uống thuốc mà Kỳ đưa rồi
trùm chăn ngủ. Bây giờ chỉ có giấc ngủ đối với Nam là bình yên nhất. Mặc kệ ngày
mai sẽ ra sao, Nam chỉ muốn thả trôi tam hồn mình vào giấc ngủ. Hi vọng là nó
không có bất cứ một gã trai nào trong ấy.
……..
Nam gặp Ngọc trước cổng trường. Trở lại sau kì nghỉ Tết, trông Nam ốm và xanh
xao hơn rất nhiều. Đi thêm đoạn nữa thì gặp cả Kỳ đang vất vả bỏ tà áo dài xuống
trước khi bị giám thị bắt gặp. Điệu bộ của Kỳ trông ngố hết sức.
Ngọc chỉ cho Nam xem, cả hai đứng cười toe toét ở giữa sân trường. Kỳ lườm
lườm hai cô rồi đâm đầu đi thẳng về phía cầu thang khi tiếng chuông reo báo hiệu
giờ vào lớp vang lên bất thình lình.
-Mày với anh Bảo sao nữa vậy?
-Vũ như cẫn. Vẫn như cũ. Ổng trở lại như trước đây rồi.
-Tao không thấy vậy. Mày biết hôm qua ảnh nói gì với tao không? Ảnh kêu tao
làm bạn gái ảnh.
Bước chân Nam khựng lại, Ngọc phải xoay người đứng đợi. Khi Bảo nói như thế,
Ngọc cũng đã ngạc nhiên lắm rồi, cô nghĩ đó chỉ là mơ thô