
cạnh là Uyên, lớp phó
văn thể, đây là cặp đôi giành giải cao nhất trong cuộc thi học sinh thanh lịch
của trường ta năm trước.
Uyên xúng xính đứng dậy cùng với Hưng, ta nói vợ chồng đi đâu cũng phải có
cặp là vậy. Mấy đứa ghét Uyên ngồi dưới bĩu môi dài thườn thượt. Nam khẽ nhìn
qua chạm ánh mắt bối rối của Hưng, cô cụp mắt lại xoay qua nắm tay Ngọc. Ngọc
biết ý vỗ vỗ bàn tay của cô. Chắc chắn lời tiếp theo của thầy Giang sẽ là giới
thiệu Nam.
-Lớp phó học tập, Nam! Em này là đại diện của trường ta thi học sinh giỏi cụm
phía Nam. Trông khá vụng về một chút nhưng Nam học rất nghiêm túc. Lần này em
phải giúp đỡ hai thầy cô nha.
Nam lò mò đứng dậy, mặc kệ thầy Giang nói gì trên đó, cô vẫn chung thủy nhìn
mặt bàn, tay vẫn không quên nắm tay Ngọc thật chặt. Bảo nhìn Nam, ánh mắt anh
buồn thăm thẳm. Trong mắt anh chỉ có mỗi mình Nam, còn cô gái tròn trĩnh bên
cạnh thì anh hoàn toàn không để tâm đến.
Ngọc khẽ mím môi mình thật chặt, cố giữ cho bản thân bình tĩnh, giữ cho sự
ích kỉ của mình không bộc phát mà buông bàn tay run rẩy của Nam ra. Lúc Nam ngồi
xuống, cô đã nhác trông thấy khuôn mặt khó coi của Ngọc, vô thức bàn tay cô lại
xiết chặt hơn.
Nam sợ, sợ những câu nói vụng về của mình sẽ đánh mất tình bạn với Ngọc, sợ
cô bạn sẽ hiểu lầm chuyện giữa mình với Bảo và còn nhiều lí do khác mà cô phải
xiết tay Ngọc thật chặt hơn nữa.
Thầy Giang đưa Bảo và Trân đi tham quan để biết thêm sơ đồ tổng quát của
trường. Không chỉ có mình Nam và Ngọc cảm thấy mệt mỏi, sự mệt mỏi được che giấu
hoàn hảo trong đôi mắt màu xanh lạnh lẽo, Duy đã ngồi bất động khi cùng lúc nhìn
thấy cả hai vị giáo sinh thực tập.
-Tụi bây có thấy gì lạ không? Bà cô dạy Anh lớp mình đó.
-Sao?
-Hình như là chị của con Uyên. Hai người có cùng họ. Đường Vũ Huyền Trân,
Đường Vũ Thùy Uyên. Thấy chưa?
Điều này ai cũng có thể suy đoán ra, đó cũng là lí do mà suốt từ lúc vào lớp
đến giờ Uyên cứ tủm tỉm cười suốt. Chính miệng Hưng đã kết luận rằng: cô giáo
dạy Anh vừa rồi là chị gái của Uyên. Chưa gì mà chị em nhà bạn ấy đã trở thành
đạo diễn bộ phim này rồi.
-Chắc kì này tao tiu môn Anh rồi. Học đã ngu mà gặp chị em nhà nó nữa. Không
bị đì cho sói trán mới lạ.
Thơ nằm trườn dài ra bàn, thấy bên trên chị em cũng y khuôn như vậy, thảm não
gì đâu.
-Đừng có nhìn tao, tao không biết là ảnh dạy lớp mình đâu. Ảnh chỉ nói là
được chuyển về đây thôi à.
Ngọc giải thích, Nam cứ nhìn cô hoài. Nhưng cô đâu biết là Nam đang sợ, đang
tìm kiếm một sự an ủi thông cảm nào đó từ cô. Nam thở hắt ra, gặp ở nhà còn chưa
đủ giờ ở trường cũng phải chạm mặt.
-Mày có nhìn kĩ bà cô dạy Anh không? Thấy quen không Múp?
-Không quen, nhưng tao nhớ tụi mình gặp bả rồi. Cái hôm 28 Tết đi nhà sách về
bả đứng với anh Bảo.
Đúng là những gì có liên quan tới Bảo thì chỉ cần hỏi Ngọc là ra hết. Nam gật
gà gật gù. Cô cũng cảm thấy đã gặp Trân ở đâu đó rồi. Nhưng quan trọng hơn là
thứ cô vừa tìm được trong tủ sách cũ ở nhà mình kìa.
-Tao nghi ngờ cô đó là bạn gái cũ của Hai tao.
Ngọc tròn mắt. Cô từng nghe Nam nhắc đến bạn gái cũ của Bảo. Đó cũng là mối
tình đầu của anh, cô gái đã khiến anh yêu đến mù quáng rồi chỉ nhận được hai từ
chia tay đau nhói lòng.
Nam không biết mặt cô gái ấy, Bảo chưa từng đưa bạn gái về nhà mình chơi. Rồi
mấy hôm trước, cô tình cờ nhặt được khung ảnh nhét trong quyển sách Hóa vô cơ 12
ở tủ sách cũ. Bảo và cô gái ấy…
-Mày chắc không? Chưa gặp bả lần nào mà!
-Chắc. Mai tao cầm khung ảnh kia lên cho mày coi. Hình Hai tao với cô Trân.
Còn có…
Nam xoay mặt qua bên kia nhìn Duy. Anh có vẻ không quan tâm mấy đến việc lớp
có giáo sinh thực tập, hoặc là anh đang che giấu tâm sự của mình bằng sự thờ ơ
kia. Ngọc lay lay tay Nam, buộc cô phải trở lại chủ đề đang nói dở dang. Mặc kệ
Duy có nghe hay không, nhưng Nam dám chắc những gì cô nói anh cũng đã biết từ
trước rồi.
-Nhưng bây giờ anh Bảo…
-Hiện giờ mày đang là bạn gái ổng. Đừng lo. Tao đứng về phía mày, ổng mà lén
phén với tình cũ thì biết tay tao. Chị dâu tao không là mày thì cũng không phải
bà cô đó. Tao không có thiện cảm với bả.
Nhất là lúc Nam biết Trân chính là chị gái ruột của Uyên thì ác cảm với Trân
càng gia tăng hơn nữa, là người khiến anh trai cô sống không bằng chết một thời
gian dài như vậy. Nếu Bảo còn day dưa không dứt với Trân, làm chuyện khiến Ngọc
buồn thì Nam sẽ là người đầu tiên hỏi tội anh.
Ánh mắt Ngọc thoáng buồn, bây giờ cô là bạn gái trên danh nghĩa của Bảo nhưng
người anh yêu thương thật lòng lại là Nam. Cô phải làm sao đây? Thứ tình cảm bị
ngăn cấm thì nó lại càng mãnh liệt hơn nữa, tình cảm Bảo dành cho Nam nó sâu sắc
vô cùng, Ngọc cảm nhận được điều đó trong ánh mắt của anh vừa rồi.
-Chiều đi trà sữa với tao đi. Có nhiều thứ phải nói với mày lắm. Tao sẽ rủ
con Su luôn. Hỏi nó vài chuyện.
Nam chốt lại giờ truy bài đầu giờ ngày hôm ấy bằng câu nó