Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212852

Bình chọn: 9.00/10/1285 lượt.

đang đoạt lấy tình thương của Bảo dành cho Nam vậy.

Mặc dù trong lòng cô đang rất vui, mong ước bấy lâu giờ đã trở thành hiện
thực, nhưng nó cũng cảnh báo trước cho Ngọc rất nhiều thứ, biết đâu đó chỉ là
một giấc mơ mà cô đang tự mình tô màu.

Ngày đầu tiên lớp 12A7 được Trân giảng dạy đã khiến cả bọn một phen ú tim.
Hai tiết Anh liên tục đều bị thầy cô gạo cội của môn này ngồi dưới dự giờ. Trân
vô cùng tự tin dẫn dắt cả lớp bước vào tiết học mà mình chuẩn bị sẵn. Cô tin
chắc rằng những vị giáo viên ngồi dưới kia phải khen ngợi mình. Với kinh nghiệm
3 năm du học ở Anh cô dám khẳng định điều đó.

Và không một em học sinh nào dám hó hé nói chuyện riêng trong giờ dạy của
Trân. Dù không biết bà giáo trẻ trên kia đang thao thao bất tuyệt cái quái gì
cũng phải ráng chóng mắt lên là nhìn bảng, à không, nhìn cô giáo.

Trân rất đẹp, thậm chí cô đẹp hơn Uyên rất nhiều, con nhà nòi có khác. Nếu
nói Uyên là cô nàng đỏng đảnh, tự tin và kiêu ngạo về xuất thân lẫn sắc đẹp thì
Trân là cô gái khôn ngoan, biết cách thu hút người khác qua đôi mắt lấp lánh ý
cười và nụ cười tràn đầy sức sống.

Điều đặc biệt mà Nam nhận ra ở Trân chính là trong lớp này, Trân chỉ nhớ tên
đúng 3 người. Em gái cô là người đầu tiên, tiếp theo là cậu em rể lớp trưởng, và
cuối cùng là người đang ngồi bên cạnh Nam.

Giải thích thêm cho rõ ràng là người đang ngồi bên trái của cô. Người được
thầy Giang giới thiệu với Bảo và Trân là Nam đây mà cô còn chưa nhớ được tên thì
tại sao một người im hơi lặng tiếng nhất lớp này như Duy lại được Trân ghi nhớ
kĩ lưỡng như vậy?

Giờ ra chơi, Nam kéo Ngọc đi căng tin, định sẽ hỏi chuyện hôm trước đi chơi
với Bảo. Duy cũng không có ở lớp, chuông vừa reng là anh vội vàng đi đâu đó. Gặp
Kỳ ở tầng trệt, cả ba người khoác tay nhau đi đến cái nhà hàng mini ồn ào và
phức tạp. Nam cũng chẳng muốn xuống đây đâu tại vì cái bụng nó cứ biểu tình dữ
dội quá nên phải vác xác đi thôi.

Chọn một cái bàn khuất trong góc, Kỳ mau chóng lanh lẹ xung phong đi mua đồ
ăn cho cả bàn. Nam nhìn quanh xem thử có điệp viên học lẻo hay tay sai nào đó
của Uyên hay không, thấy mọi thứ vẫn ổn cô mới bắt đầu lên tiếng.

-Mày có để ý cô Trân nhìn Băng Đại Ca hoài không Múp?

-Có. Tao thấy bả cứ nhìn xuống bàn mình hoài, ngồi không dám cục cựa luôn.
Bên dưới phóng tia lửa điện, bên trên phóng tia laze, mình ngồi giữa lãnh
đủ.

-Mày có thấy kì không?

-Sao kì? Bả là bạn gái cũ của anh Bảo, mà anh Bảo với Băng Đại Ca là bạn bè,
biết đâu trước đây mấy người đó biết nhau hết thì sao?

-Tao không nghĩ vậy đâu? Mày có biết tại sao bả đá Hai tao không?

Ngọc lắc đầu, chuyện riêng tư của Bảo anh không hé nửa lời với ai kể cả Nam.
Cô có là gì của anh đâu mà anh kể với cô? Với lại việc gì Bảo đã muốn giấu thì
có đánh chết anh cũng chẳng khai.

-Tao cũng không biết. Nhưng tao nghi là có liên quan tới Băng Đại Ca.

-Ý mày là cô Trân đá anh Bảo để theo anh Duy?

-Tao không dám khẳng định. Vì không có căn cứ nói như vậy. Tao chỉ nghi ngờ
thôi.

-Bọn mày cứ ngồi đoán già đoán non. Không biết thì đi hỏi chuyên gia nà.

Kỳ thả mấy cái bánh mì ngọt xuống bàn rồi nhẹ nhàng khui hộp sữa cô gái Hà
Lan ra hút chụt chụt. Nam và Ngọc nhìn nhau rồi cùng nhìn Kỳ. Các cô như thế này
là hóng hớt chuyện thiên hạ, đã không muốn người ta biết mà còn đi hỏi thì khác
nào lạy ông tôi ở bụi này.

-Đào đâu ra chuyên gia? Tao đây còn chưa biết sao mà bả đá Hai tao. Chuyên
gia nào biết hay vậy?

-Tao nà! Tụi mày bỏ đâu?

-Mày!?

Ngọc mắt tròn mắt dẹt nhìn Kỳ, không tin nổi. Kỳ cảm thấy như hai cô bạn của
mình chưa tin tưởng lắm, đặt hộp sữa xuống, vuốt ngực lên giọng.

-Tụi mày quên tao là bạn thân của con Uyên hả? Bà Trân cũng dạy lớp tao nữa
nà. Tao chưa nói với tụi mày chuyện này, lúc tao thấy ông Duy là tao nghi nghi
rồi, tại lâu quá không gặp lại nên không nhớ ra. Bà Trân mê ổng lắm.

Nam trườn ra bàn nhắm mắt. Cả Bảo và Duy đều có liên quan đến Trân, giờ thì
cô thấy phiền phức thật rồi. Ngọc có chút phẫn nộ, rõ ràng Bảo rất yêu thương
Trân, theo lời kể của Nam mà cô biết được anh đã vật vã để quên đi tình đầu như
thế nào. Giờ nghe tin Trân và Duy có liên quan với nhau nữa, không căm ghét cũng
không được nữa rồi.

-Hai tao mê bả thì đúng hơn. Múp, mày tường thuật lại đi.

-Sau khi chia tay, anh Bảo nhập viện vì xuất huyết bao tử, tại không chịu ăn
uống. Báo hại con Bơ phải vô bệnh viện lo cho ảnh hết mấy ngày.

-Trời, vậy là ít đó. Tụi mày chưa biết tiếng tăm của chị Trân đâu. Hồi còn đi
học hả, trai theo bả xếp lớp. Không hiểu sao lại chịu quen ông Bảo chứ.

-Tao chán nghe cái thiên sử tình trường của chị em con Uyên rồi. Tao đang lo
số phận môn Anh với môn Hóa của tụi học ngu lớp mình đây nà.

-Sao đâu? Tao thấy lớp mày học giỏi mà. Lo gì?

-Giỏi ăn giỏi nói chứ có giỏi học đâu. Tụi nó chịu cầm sách vở lên coi bài
trước khi tới lớp ta


Old school Swatch Watches