Polaroid
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212884

Bình chọn: 8.00/10/1288 lượt.

o kêu mày bằng bà nội.

-Mày cũng vậy chứ nói ai. Hồi qua có mần ăn được gì với Hai tao không
Múp?

-Có. Anh Bảo nói từ nay về sau không cần e ngại gì với mày nữa hết. Ảnh và
tao chính thức quen nhau.

Nam phun luôn hỗn hợp sữa với bánh mì ra bàn, ho khù khụ. Kỳ phải vỗ lưng cho
cô, trong khi Ngọc tỉnh bơ xé bịch bánh của mình ra nhai chóp chép. Cô biết Bảo
yêu thương Nam nhưng vẫn chấp nhận quen với anh, vậy là thế nào?

Nam không ngừng tự hỏi mình, lí do nào khiến Bảo thay đổi mục tiêu? Kỳ nhìn
Ngọc, sự chắc chắn và nghiêm túc trong lời nói không quá khó để nhìn ra ở cô bạn
này, Ngọc thật sự yêu thương Bảo, yêu nhiều lắm.

-Mày với Hai tao… ổng quen mày thiệt hả?

-Ừ. Tao cũng không biết ảnh đang nghĩ gì nhưng mà tao muốn thử. Thử một cơ
hội để đánh bại hình bóng của mày trong trái tim của ảnh. Tao vô lớp trước.

Ngọc cắn miếng bánh rồi ôm hộp sữa rời khỏi căng tin. Kỳ nhìn theo, ánh mắt
chứa đựng cả tỉ tỉ câu hỏi dành cho người còn lại ở bàn. Không chuyện gì Kỳ muốn
biết lại có thể giấu được cô. Và không quá lâu sau khi Ngọc rời đi, cô đã hiểu
được ngọn ngành sự việc.

Bảo đang cố dùng Ngọc để nhấn chìm cả Trân và Nam. Một kế hoạch hết sức hoàn
hảo. Ngọc đang tiếp tay cho anh thực hiện cái kế hoạch điên rồ ấy mà không chút
phàn nàn. Vì cô yêu anh, chỉ vậy thôi.

-Vô lớp thôi. Tao mong Hai với Múp thành đôi nhưng không phải trong tình
huống này. Nó sẽ khiến Múp đau khổ. Còn tao chỉ cảm thấy khó xử hơn với hai
người đó mà thôi.

-Mày đừng suy nghĩ nhiều. Có gì khó khăn cứ tâm sự với tao. Tao luôn sẵn sàng
mà.

Nam cười gượng gạo. Anh trai đột ngột nói yêu mình và không muốn mình là em
gái. Bạn thân lại hùng hổ tuyên bố sẽ đánh bại mình trong trái tim của anh trai.
Còn trò đùa nào tàn nhẫn hơn trò đùa này chứ? Cô đang bị cuốn vào vòng lẩn quẩn
khó thoát, cô hi vọng sẽ có ai đó chỉ dẫn cho mình một lối ra.

Tạm biệt Kỳ ở hành lang tầng 3, Nam trở về lớp mình. Tiết sắp đến là Hóa học.
Bảo có mặt ở lớp từ giờ ra chơi để chuẩn bị một vài thứ cho tiết dạy của mình.
Anh không nhìn thấy Nam và Ngọc, rồi sau đó Ngọc vào lớp với hai mắt đỏ hoe.

Anh thắc mắc không biết đã xảy ra chuyện gì rồi. Định đợi hết tiết sẽ gọi
Ngọc ra hỏi chuyện, dù sao anh cũng không thể không quan tâm đến cô. Ít ra lúc
này, muốn mọi người tin tưởng cô và anh đang quen nhau thì chỉ còn có cách
đó.

Chuông reng bắt đầu tiết học mới, các thầy cô bộ môn Hóa của trường đã yên vị
tại hai bàn cuối lớp. Không khí căng thẳng bao trùm. Hóa học là môn học khó
nuốt, đối với một lớp Xã hội như thế này.

Bảo hít thật sâu để lấy bình tĩnh trước rất nhiều cặp mắt đang hướng về mình.
Và mắt anh dừng lại. Lớp này không chỉ có một mà đến những hai học sinh bùng
tiết.

………..

Phòng y tế.

Cô Diệu lại giở quyển sổ điểm danh ra và ghi tên hai học trò cưng của mình
vào. Đôi mắt cô nheo lại nhìn Nam đang nằm bất động trên giường, từ lúc Duy bế
cô đến đây, anh không cho cô Diệu đụng vào người Nam dù chỉ một cái chạm
nhẹ.

Cô Diệu chỉ còn biết lắc đầu, cô cần phải đến phòng giám thị khối 12 để thông
báo tình hình của hai học sinh này. Đến khi cô Diệu trở lại phòng y tế, Nam vẫn
nằm như vậy và Duy vẫn ngồi bên cạnh không thay đổi tư thế.

Bây giờ thì cô Diệu không thể làm ngơ với hai đứa học trò này nữa. Sức chịu
đựng của cô có giới hạn. Lần đầu tiên Duy bế Nam đến nơi này tìm cô, Nam cũng
hôn mê như thế này, chỉ có điều bây giờ thì cơ thể cô nhóc không lạnh toát như
lần trước.

-Em và Nam xảy ra chuyện gì vậy? Lần trước con bé cũng hôn mê rất lâu mới
tỉnh lại.

-Em không biết nói sao để cô hiểu. Nhưng cô phải tin em. Em với Nam không có
gì hết. Bây giờ rất khó nói. Em có thể nhờ cô một việc được không?

Hiếm khi cô Diệu thấy Duy như bây giờ, anh đang lo lắng một điều gì đó. Nó có
liên quan đến Nam chăng? Cô Diệu gật đầu, ai bảo cô rất yêu quý cậu học trò
ngoan này chứ.

-Cô hãy giữ bí mật với mọi người. Tìm cách nói với giám thị là Nam bị gì đó.
Từ giờ về sau Nam sẽ cần đến đây nhiều.

-Đến đây nhiều? Tại sao? Con bé mắc bệnh gì sao? Ở đây là phòng y tế, không
thể chữa bệnh được. Cần tới bệnh viện chứ?

Duy lắc đầu. Không thể để Nam đến bệnh viện. Có quá nhiều thứ cô vẫn chưa
biết. Cứ để Nam vô tư sống tiếp như bao ngày qua thì sẽ dễ dàng với cô hơn. Một
khi sự thật được phanh phui, Duy không chắc Nam sẽ đủ sức để chống chọi với số
phận này.

Cô Diệu cau mày, cô không nghĩ một đứa trẻ khỏe mạnh hồn nhiên như Nam lại
mắc bệnh gì đó khó nói. Nhưng Duy phải có lí do của mình mới không chịu nói rõ
với cô.

-Em sẽ giải thích với cô sau. Bây giờ Nam cần cô giúp. Phải làm gì để Nam
được miễn Thể dục?

-Miễn Thể Dục? Cần có giấy xác nhận của bệnh viện chứng minh con bé không
được vận động quá sức. Nam bị cái gì vậy Duy? Em nói cho cô biết đi. Tại sao
phải miễn Thể Dục?

-Em không thể nói. Chuyện này… cô giữ bí mật giúp em. Kể cả Nam cũng