
không
được nói. Phần giấy xác nhận của bệnh viện, em sẽ tìm cách đưa cho cô sớm nhất
có thể.
Rồi Duy rời khỏi phòng y tế trước sự ngạc nhiên lẫn thắc mắc của cô Diệu.
Trong trí nhớ của cô thì lần đầu tiên Nam và Duy cùng đến căn phòng này, hai đứa
như nước với lửa không ai nhịn ai câu nào, nói một hồi thì Nam bỏ đi còn Duy hằm
hằm ngồi lại với dấu răng còn ướt máu trên tay mình.
Chỉ sau một thời gian, Duy và Nam trở nên khó hiểu vô cùng, Duy đang giấu Nam
chuyện gì đó có liên quan đến sức khỏe của cô.
Duy không trở về lớp, anh đi thẳng ra cổng trường và bùng luôn những tiết còn
lại của ngày hôm đó. Cả cặp sách anh cũng không mang theo mà để lại trên lớp
học. Không ai biết Duy đi đâu từ sau giờ ra chơi, kể cả Hưng.
Anh bắt gặp Nam đang đứng ở cửa thư viện, cô đã có ý định cúp tiết dạy của
Bảo rồi. Vì thư viện giờ ấy không ai lui tới nên cũng chẳng ai nhìn thấy Duy bế
Nam đến phòng y tế như thế nào. Cũng chẳng ai biết quá trình cô vật vã với cơn
đau bất chợt ập đến ra sao?
Lúc Nam tỉnh lại đã gần hết tiết cuối. Không thấy cô Diệu nên Nam tự ý bỏ về
lớp. Trên dọc hành lang cô đã nghĩ ngợi rất nhiều. Cơn đau đầu ập đến bất chợt,
lượng máu lưu thông trong người bỗng nhiên tắc nghẽn lại, nó khiến cô khó thở và
không đứng vững được.
Cô chỉ nhớ rằng mình đã đến thư viện và chưa kịp vào trong thì đã bị bóng tối
bao trùm lấy ý thức rồi. Người đưa cô đến phòng y tế, chắc chắn là Duy. Bởi vì
mùi hương đặc trưng ấy chỉ mỗi mình anh mới có.
Cô lơ ngơ đi như người mất hồn. Không để ý đến mình sắp va phải một người
khác đi phía trước. Điều gì tới rồi cũng sẽ tới. Tất nhiên, Nam đụng ngay người
trước mặt.
-Xin lỗi. Em xin lỗi. Cô có sao không ạ?
Người kia đứng dậy, bộ áo dài trắng bị dơ một chút ở tà sau, cô giáo ấy mỉm
cười với Nam mà khiến cô rùng mình. Nụ cười đó rõ ràng là không hề có ác ý hay
khắt khe gì đó với mình nhưng cô vẫn cảm thấy có chút sợ sệt, hình như nó xuất
phát từ bản năng.
-Không sao. Em về lớp đi.
-Dạ. Em chào cô.
Nam vội vàng lủi đi. Người cô vừa va phải là Trân. Cảm giác bất an này khiến
cô lo lắng cho số phận của mình sau này. Người con gái đó từng được anh trai cô
yêu rất nhiều.
Nhưng theo lời Kỳ thì Trân không thích Bảo, cô chỉ lợi dụng anh để tiếp cận
với Duy, người mà Trân thực sự yêu là Duy. Mối tình tay ba đó khiến Bảo đau khổ,
một là người anh yêu, một là bạn thân. Nam không biết Trân có nhận ra mình hay
không?
-Cô nghe Uyên nói Hưng thích em?
Không ngờ Trân lại mở đầu bằng cách này. Đây là người mà cậu em rể tương lai
của cô đang yêu thương. Một con bé không có gì nổi bật, so với em gái cô thì
càng không đáng. Từ nhỏ, gia đình cô và gia đình Hưng đã có mối làm ăn, cho nên
hôn ước giữa hai nhà cũng được gắn kết từ đó.
-Dạ? Bạn ấy nói với cô vậy hả? Cô biết rồi thì em cũng không giấu. Đúng là
Hưng thích em.
-Vậy em biết chuyện hôn ước giữa Hưng và Uyên chứ?
Nam nuốt nước bọt, trong đầu thầm nghĩ phải lựa lời để nói với Trân thế nào.
Hết em rồi tới chị gây phiền phức với cô. Phen này điểm phẩy môn Anh của mình
phụ thuộc cả vào lời nói tiếp theo đây.
-Dạ em biết. Chuyện đó Uyên nó phát thanh hằng ngày.
-Vậy em có thích Hưng không?
-Dạ?
Ngọc đã từng hỏi Nam chuyện này, cô biết Hưng thích mình, nhưng còn tình cảm
của cô đối với anh là thế nào. Nam cũng đã mang Hưng lên bàn cân mà so sánh với
Bảo và Duy. Anh tốt với cô hơn hai người còn lại rất nhiều. Cái gì cũng chiều
theo ý cô, luôn cho cô những thứ tốt nhất. Trừ cái hôm trực trường là anh có
thái độ hơi quá mà thôi.
-Em biết rõ hôn ước giữa em gái cô và Hưng mà vẫn chịu qua lại với thằng ấy
sao?
-Em… em… thích Hưng. Em nghĩ là chuyện của ba đứa bọn em cô không cần xen vào
đâu ạ. Như thế sẽ không công bằng. Em với Uyên tuyên chiến lâu rồi mà. Em tin là
Hưng cũng không phản đối. Tình cảm của em và Hưng rất tốt. Chào cô. Em đi trước
ạ.
Nam quay đầu, cô bước thật nhanh. Không phải cô sợ Trân sẽ nói thêm gì nữa mà
là sợ phải đối diện với cái người đang đứng phía sau Trân.
Khi nghe thấy chính miệng Nam nói rằng cô thích Hưng và tình cảm giữa hai
người rất tốt, ánh mắt của Bảo nhìn Nam như cô là kẻ thù của anh vậy. Giây phút
Nam quay đi Bảo cũng không muốn ở lại đó nữa, anh ghét phải chạm mặt Trân.
Còn Trân thì có cảm giác như mình vừa bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Uyên
kể cho cô tất cả về Nam, em gái cô đã quyết tâm trở thành vợ của Hưng từ khi còn
rất nhỏ. Mỗi khi nhắc đến Hưng là hai mắt Uyên sáng lấp lánh hạnh phúc.
Là một người chị, Trân chỉ muốn những điều tốt nhất đến với em gái mình, cô
chỉ vừa hỏi thăm Nam vài câu thế thôi đã bị con nhóc này lên mặt. Nhưng Nam nói
cũng không sai. Chuyện tình cảm của Uyên không đến lượt Trân xen vào, chuyện của
cô còn chưa giải quyết xong.
Nam quay lại lớp vừa đúng lúc chuông reng hết tiết cuối. Bạn bè ùa nhau ra về
như ong vỡ tổ. Cô đứng nép vào một