
i đó. Tình cờ Hưng
nghe được và anh muốn đi trà sữa với cô, nhưng cô đã khéo léo từ chối anh,
chuyện của con gái không đàn ông con trai đi theo nghe làm gì.
Nhưng thật ra thì Nam đang cố tránh Hưng, Uyên đã là một rắc rối lớn với cô
rồi, giờ có Trân nữa như hổ thêm cánh. Nếu không tự biết lượng sức mình thì chắc
chắn cô sẽ là người chịu thiệt.
Giờ ra chơi, điện thoại Ngọc báo có tin nhắn. Từ Bảo. Cô đọc xong mà bần thần
cả người, Nam đi căng tin vừa lên thấy Ngọc hơi lạ nên hỏi thử.
-Mày sao vậy?
-Anh Bảo hẹn tao chiều nay đi trà sữa. Mà lỡ hẹn với mày và con Su rồi.
Nam đăm chiêu suy nghĩ, Bảo mở miệng rủ Ngọc đi chơi, điều này là ngoài sức
tưởng tượng của cả cô và Ngọc. Cơ hội hiếm có thế này không nên bỏ qua, chuyện
của Nam thì từ từ giải quyết cũng được.
-Mày đi với ổng đi. Bữa khác đi với tụi tao cũng được.
-Vậy có được không?
-Được mà. Nhớ đi trước 9 giờ là phải hối ổng chở về nhà biết chưa. Hai tao
nhìn vậy chứ cũng là đàn ông đó.
Ngọc hiểu ý Nam nhưng cô và Bảo làm gì tới mức đó. Cô chỉ là bạn gái “hờ” của
anh, tình yêu của anh cũng chẳng gởi gắm nơi cô, việc gì phải để ý nhiều thứ như
thế. Ngọc tin Bảo sẽ không làm gì quá đáng, anh từng nói chỉ có người anh yêu
mới thật sự khiến anh rung động mà thôi. Yêu một người không yêu mình, cảm giác
đó chắc chắn rất đau.
-A a a… thầy giáo sinh…
Tiếng một nhỏ nào đứng ở cửa lớp la toáng lên, Ngọc và Nam đồng loạt hướng
mắt về phía cửa lớp. Bảo đứng đắn trong chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen lịch
thiệp, anh đang từ từ tiến vào lớp và đang đi đến bàn cuối cùng. Cả lớp như nín
thinh quan sát từng hành động của thầy giáo sinh chỉ vừa làm quen với lớp vài
giờ trước.
Hai cô gái ngồi bàn cuối cùng tròn mắt nhìn Bảo không chớp, anh tới gần hơn
và quan trọng là anh nhìn Nam một cách yêu thương chiều chuộng. Ngọc cụp mắt che
giấu sự hi vọng vào sâu bên trong, tay cô bấu chặt tà áo dài khiến nó trở nên
nhàu nhĩ.
Nam vẫn nhìn Bảo như thế, thơ ngây và tinh nghịch. Nhưng chỉ có trời mới biết
trong lòng cô đang hỗn loạn thế nào. Chỉ cần anh gọi Nam ngay lúc này, tình bạn
của cô và Ngọc sẽ có thêm một vết rạn nứt, không chỉ thế, đám bạn của cô sẽ được
dịp tung tin nhảm nhí. Nam thật sự không biết có nên đứng dậy rời khỏi chỗ hay
không?
-Thầy ơi, thầy có việc gì sao? Hưng xuống căng tin rồi có gì thì thầy nói với
em.
Uyên thay mặt Hưng đứng ra giúp đỡ thầy giáo sinh. Bảo đứng lại, anh nhìn
Uyên một chút, chắc đã phát hiện sự giống nhau hiếm có giữa cô học trò này và
đồng nghiệp của mình. Anh khẽ mỉm cười nhìn quanh lớp rồi nói.
-Thầy tới tìm bạn gái. Bạn gái thầy nhận tin nhắn mà vẫn chưa chịu trả
lời.
Tất cả những ai có mặt trong lớp này đều ngạc nhiên. Uyên cũng thế. Cô biết
Bảo qua lời kể của chị gái mình trước đây, chị cô nói anh là một gã si tình, một
khi đã yêu thì sẽ rất chung thủy. Và chị cô cũng từng được anh trao tình yêu say
đắm ấy.
Nhưng ai? Trong lớp 12A7 này, ai là bạn gái của Bảo? Là cô gái nào có vinh dự
được chàng trai này yêu thương? Là kẻ nào khiến anh quên đi chị gái của
Uyên?
-Em không muốn đi chơi với anh sao Ngọc?
Ngọc ngẩng đầu, sững sờ là thứ Bảo đọc được trong đôi mắt đen ngấn nước của
cô. Nam khẽ thở nhẹ ra, cô như trút được cả gánh nặng trên vai mình.
Bảo đứng trước mặt Nam nhưng ánh mắt anh không dành cho cô, anh đang nhìn
Ngọc và vừa hỏi cô bằng một câu yêu thương. Tự nhiên Nam lại cảm thấy mình là kì
đà cản mũi hai người này. Bảo gọi Ngọc chứ không gọi Nam, điều này khiến cô có
chút tủi thân.
-Em… em…tin nhắn… em chưa kịp gởi đi… thì anh tới đây rồi…
Ngọc lí nhí trả lời trước sự há hốc của rất nhiều bạn bè trong lớp, có cả
Uyên. Cũng phải thôi, một anh chàng điển trai phong độ như Bảo, thông minh sáng
lạn như Bảo lại có một cô bạn gái như Ngọc.
Uyên bỏ đi ra khỏi lớp, Bảo khẽ nhếch môi cười, chắc chắn tin tức Ngọc là bạn
gái anh sẽ đến tai Trân nhanh thôi. Anh khẽ liếc qua chỗ Nam, cô vẫn cúi đầu
tránh né anh. Anh muốn xem thử cô sẽ trốn tránh anh đến khi nào.
-Chiều anh qua nhà đón em nha! 3 giờ. Ok!
-Dạ?
Bảo rời khỏi lớp để lại muôn vàn ánh mắt ghen tị chĩa về phía Ngọc, giờ thì
cô đã hiểu cái cảm giác của Nam sau khi bạn mình được Hưng tỏ tình là thế nào
rồi. Ngay cả bản thân Ngọc cũng khó tin chuyện này, không, phải nói là cô không
thể tin được.
Ở giữa chốn đông người thế này, lại còn là lớp học mà cả hai sẽ sinh hoạt
trong thời gian tới, Bảo thẳng thắn khẳng định Ngọc là bạn gái mình. Phải chăng
đây đều là chủ ý của anh?
Để cho Nam thấy sự quan tâm của anh dành cho Ngọc và khiến cô hối hận khi
chối bỏ tình cảm của anh? Hay là muốn dằn mặt kẻ bạc tình đã bỏ rơi anh trong
trò chơi tình đầu nhiều năm về trước?
Nam lặng lẽ lôi điện thoại ra nhắn tin cho Kỳ, cuộc hẹn chiều nay có lẽ phải
hủy bỏ thôi. Ngọc nhìn Nam ái ngại, cô cũng không biết tại sao mình lại có cảm
giác giống như