
a đình chú Lâm chỉ là vô tình bị vướng vào kế
hoạch giết người đầy toan tính ấy. Con không biết. Con đã trách lầm bé Bơ.
Con…
-”Duy… con… con đã làm gì với bé Bơ? Con bé sao rồi? Con nói đi… Duy… con còn
đó không? Có nghe mẹ nói không? Duy… Duy!!”
Điện thoại của Duy hết pin vừa đúng lúc. Cô nhóc ngủ trong lòng anh khẽ cựa
quậy mái đầu, rồi lại nằm im chứ không có dấu hiệu sẽ thức giấc. Duy đã rất sợ
nếu như Nam tỉnh lại lúc này, anh sẽ phải nói gì với cô, anh phải làm gì để trốn
tránh đôi mắt đen ấy? Hiểu lầm, không thể xóa bỏ trong một thời gian ngắn khi mà
nó đã kết tinh bởi một khoảng thời gian rất dài.
Duy đưa tay khẽ vuốt những ngọn tóc vương trên khuôn mặt trắng bệch một màu
của Nam, cô đã tự ý thay đổi tư thế, thay vì ngồi tựa đầu vào vai Duy mà ngủ thì
cô đã nằm trên đùi anh từ lúc nào. Đôi môi nhỏ chốc chốc mím lại, hàng mi dày
khẽ rung.
Duy lại vuốt tóc Nam, anh thích được vuốt mái tóc ngắn cũn cỡn của con nhóc
ngày đó. Ừ, thì đó là thói quen của anh mỗi khi ngắm cô ngủ. Chỉ xảy ra trong
quá khứ thôi, khi mà Duy chưa phát hiện ra cái bí mật động trời ấy rồi dần dần
cách xa và sau đó là chạy trốn khỏi cô những 5 năm trời, nuôi nấng sự trả thù
ích kỉ mù quáng.
Duy miết nhẹ phiến môi mềm đã có phần nhợt nhạt, bất chợt nhớ lại Nam đã hỏi
mình từng hôn ai đó chưa. Duy khẽ cười, câu trả lời của anh khiến cô có chút
buồn bực, anh biết điều đó, nếu không thì cô đã chẳng trút giận lên mấy bụi lau
tội nghiệp.
Duy từng hôn, thậm chí là hôn rất nhiều nhưng anh chỉ hôn duy nhất một người
con gái và cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ hôn bất cứ cô gái nào khác.
-Khi về tới Sài Gòn, chú hãy xem như mình chưa thấy gì nhé.
Duy khẽ nói với người tài xế trong khi ông ta vừa trợn mắt há miệng nhìn anh
thông qua kính chiếu hậu. Quá bất ngờ. Quá ngạc nhiên đến mức ngỡ ngàng. Duy vừa
hôn Nam.
Lại viện cớ ở lại nhà Kỳ, Nam không ngờ là có một bà chị họ cũng tốt, ít nhất
phát huy cái mặt tốt ấy vào lúc này. Khi mà Kỳ cùng với Nam trở về nhà cô sau
hai ngày làm bụi đời. Nam không nhớ mình đã vào bệnh viện như thế nào, thứ duy
nhất cô có thể nhớ là mình cùng Duy lên taxi trở về Sài Gòn vào đêm mùng Sáu
Tết. Và… hết.
Sau đó Nam tỉnh lại ở bệnh viện, cái mùi thuốc sát trùng ấy khiến cô choáng
thật sự. Mở mắt ra đã thấy Kỳ và anh chàng Tạ Thế của cô ở bên cạnh, mặt mũi hai
người lo lắng không thôi.
Chưa gì mà Kỳ đã sạc cho Nam một trận, cô nói Nam làm thế nào mà ngủ ngay
trước cổng nhà cô. Vừa vặn thật đấy! Nam lơ ngơ, cô không biết bằng cách nào
mình đến được nhà Kỳ, ngoại trừ việc Duy mang cô đến đó và quẳng cô nằm ngay
trước cửa nhà lúc đồng hồ vừa điểm 11 tiếng chuông đêm.
-Dượng đừng la nó nha. Tại con ham vui rủ nó ở lại một đêm.
Kỳ giở chiêu năn nỉ, cô nắm cánh tay ông Lâm làm động tác nhõng nhẽo y hệt
như đã làm với ba mình. Tất nhiên, ông Lâm dù có muốn dạy con cũng phải nể mặt
khách, gật đầu đồng ý sẽ không mắng Nam, nhưng đâu ai dám chắc là sau khi Kỳ rời
khỏi nhà Nam thì cô sẽ được yên ổn.
Bảo đứng một góc nhà, chỉ lặng yên nhìn mà không phát biểu. Nếu là anh của
trước đây, chắc chắn cô sẽ bị anh mắng cho tơi tả. Thà là anh cứ mắng nhiếc cô
một trận rồi thôi chứ cái kiểu im lặng thế này thật sự Nam thấy khó chịu
lắm.
-Con gửi lời thăm ba giúp dượng nha Kỳ.
-Dạ, con biết rồi. Tao về nha Bơ, mày nhớ lời tao dặn đó.
Nam gật đầu, tiễn Kỳ ra cửa. Lúc quay vào trong chỉ nhận lấy cái lắc đầu thất
vọng của ông Lâm. Bảo vẫn đứng đó, giương cái nhìn tha thiết cho cô. Cô cúi đầu
tránh ánh mắt anh, đi thẳng lên phòng. Bây giờ, Nam rất sợ khi đối diện với Bảo,
sợ anh sẽ nói ra những lời yêu thương mà cô không thể nhận nó.
Thả mình xuống chiếc giường, Nam thở hắt ra. Hai ngày vừa rồi với cô cứ như
một giấc mơ lạ lùng. Nam đứng dậy cắm sạc pin điện thoại rồi bước vào phòng tắm,
cần phải giũ sạch những nhớp nháp trên người.
Bước ra khỏi phòng tắm, Nam nhìn chiếc điện thoại cứ mãi sáng đèn mà không
chịu trở về chế độ chờ, cô cầm lên xem thử, con dế yêu đã nhận được rất nhiều
tin nhắn gửi đến. Từ Hưng. Nam ngồi bên bàn học, cắm cúi đọc hết những tin nhắn
đang lũ lượt kéo đến.
“Xin lỗi Nam. Hưng không cố ý làm vậy với Nam đâu.”
“Nam vẫn giận Hưng hả? Cho Hưng xin lỗi đi mà.”
“Hưng biết lỗi rồi. Nam nói gì đó đi. Đừng im lặng nữa được không?”
“Hưng không nên ghen tức như vậy. Nhưng cứ thấy Nam đi với anh Duy là không
kìm được cơn tức giận. Là Hưng ngu ngốc. Nam bỏ qua cho Hưng đi.”
Và còn rất nhiều tin nhắn khác nữa. Nam phì cười. Điện thoại cô hết pin từ
lúc lên xe đi Phan Thiết. Hai ngày nay chắc Hưng lo lắng cho cô lắm. Nam soạn
một tin nhắn thật dài gởi đến cho Hưng để anh yên tâm.
“Tui không có giận ông đâu. Tối giao thừa đó tui tình cờ gặp anh Duy ở phòng
tranh, tui bị xỉu rồi ảnh cõng về chứ tui cũng không biết gì hết. Tại anh Duy
và anh Hai của tui trước đây là bạn bè với nhau. Ông đừng có nổi cơn tào lao