
là đủ rồi. Vậy mà…
Sự ấm áp của nàng xuân đã biến mất kể từ khi sự thật về cái
chết của ba mình được Duy vô tình phát hiện.
Một ngày có nắng nhưng thiếu vắng yêu thương…
……………
Giúp Trọng nấu bữa trưa, ăn xong Nam ngủ một mạch tới chiều, chuyến xe 4 giờ
đã bị giấc ngủ của cô phá hỏng. Duy đành gọi một chiếc taxi đến đưa cả hai về
Sài Gòn trong đêm. Trước khi đi Trọng còn tiễn hai đứa một đoạn và dặn dò cô đủ
thứ. Anh nói sẽ trở lại Sài Gòn sớm nhất có thể vì thời gian tới anh phải tham
gia một cuộc thi nhiếp ảnh ở trung tâm thành phố.
Hình như Nam lại sốt, đầu hâm hâm nóng. Vừa lên xe đã ngửa đầu ra sau nhắm
mắt, vẻ mệt mỏi hiện rõ. Duy không làm phiền cô, đoạn đường còn rất dài, anh lo
lắng rằng cô sẽ không thể gượng nổi đến khi trở lại thành phố.
Nam gật gà gật gù trên xe, Duy nhìn thấy có chút thương xót, anh nói với tài
xế ngừng ở một cửa hàng tạp hóa nhỏ, rồi mình chạy vào mua một ít thức ăn dự trữ
phòng khi cô thức dậy than đói.
Sau đó anh mở cửa xe phía sau vào ngồi với cô chứ không ngồi ghế trước như
lúc khởi hành nữa. Để túi thức ăn sang một bên, Duy ngồi sát bên Nam, để mái đầu
của cô tựa vào vai mình. Như tìm được điểm tựa tốt, Nam chìm sâu vào giấc ngủ mê
man.
Thỉnh thoảng, Duy lại cúi xuống nhìn, mặc dù anh chẳng thể nhìn thấy gì ngoài
mái tóc ngắn cũn lòa xòa bên dưới tầm mắt. Thân nhiệt Nam khá nóng, cô sẽ còn
sốt như thế này nhiều hơn, nó sẽ lấy dần sức lực của cô cho đến khi bệnh trở
nặng.
Cả đêm trước Duy đã suy nghĩ rất nhiều, về lời của Trọng nói. Và anh cần kiểm
chứng lại mọi thứ với mẹ mình ngay lúc này. Do dự một hồi, Duy cũng lấy điện
thoại ra ấn số.
-Thư kí Monique, phiền chị gửi cho tôi cách liên lạc với chủ tịch. Ngây bây
giờ.
Người tài xế taxi há hốc miệng khi nghe Duy tuôn một câu nói bằng tiếng Anh,
ông ta hạ kính chiếu hậu thấp xuống một chút, quan sát và thầm thán phục.
Duy không quan tâm, anh nhận cách liên lạc với bà Kim từ người thư kí vừa nói
chuyện, có cả địa chỉ và số điện thoại nơi bà đang định cư ngắn hạn. Tránh để
người tài xế hóng hớt và đề phòng Nam có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào, Duy quyết
định nói chuyện với mẹ mình bằng tiếng Anh.
-Mẹ, là con đây. Mẹ tới Nhật rồi hả?
-”Cục cưng nhớ mẹ sao? Mới có hai tháng thôi mà.”
-Khi nào mẹ về? Bên này ai cũng nhắc mẹ hết đó. Con vừa gặp cậu Tư. Cậu cũng
nói sao mẹ không về.
-”Con về lâu vậy mà gặp thằng Trọng mới đây thôi hả? Mẹ cũng định về, đi du
lịch một mình chán chết. Để mẹ đi Úc xong rồi về. Chịu khó một thời gian nữa con
trai cưng nhé!”
Hoàng Mỹ Kim là một bà mẹ dễ tính nhưng cũng rất nghiêm khắc, bà thuộc mẫu
phụ nữ biết chạy theo thời thượng và biết đánh giá con người. Xuất thân thấp hèn
nghèo khó nhưng với sự thông minh và nỗ lực hết mình, bà đã gặp được ba của Duy
và đem lòng yêu thương ông Lộc mặc dù gặp rất nhiều sự phản đối từ gia đình hai
phía.
Duy là kết tinh của hai dòng máu thông thái, anh sở hữu vẻ điển trai được
thừa hưởng từ ba và sự thông minh tinh nhuệ của mẹ. Từ nhỏ, bà Kim đã dạy dỗ Duy
rất nghiêm. Sau khi ông Lộc ra đi, Duy càng nghiêm túc học hành hơn và bà cũng
không cần phải nghiêm nghị với anh nữa, tự bản thân Duy đặt ra mục tiêu cho
mình.
Tuy bà dễ dãi với con trai nhưng không kém phần uy vệ và khắt khe. Càng
trưởng thành Duy càng không làm phụ lòng bà Kim, nhất là khi ra nước ngoài định
cư, số tài sản mà ông Lộc để lại có một nửa cổ phần bí mật ở Mĩ.
Bà Kim thay chồng tiếp quản cơ ngơi mà gia đình bên nội của Duy không có ai
hay biết. Những tưởng hai mẹ con sinh sống rất khó khăn ở nơi xứ người nhưng
không ngờ bà Kim lại làm chủ cả một tập đoàn giàu có.
-Mẹ nói rõ cho con đi. Cái chết của ba 18 năm trước không phải là ông trời
xui khiến như lời mẹ nói. Nó có nguyên nhân cả, phải không?
-”Duy, sao con lại hỏi chuyện này? Mẹ nói với con rồi mà. Đó là một tai nạn,
một sự sắp xếp của ông trời.”
-Không phải vậy. Con cần mẹ xác nhận lại. Về Việt Nam, con chỉ muốn trả thù
cho ba và đã tự hứa với lòng rằng nhất định con sẽ khiến kẻ hại ba không thể
chết một cách dễ dàng.
-”Con đã làm những gì rồi?”
Giọng bà Kim có chút hoảng hốt, bà không nghĩ rằng con trai mình nằng nặc đòi
trở lại Việt Nam chỉ để thực hiện cái kế hoạch trả thù kẻ đã gây ra cái chết cho
chồng mình từ trước khi Duy còn chưa sang Mĩ.
-Con trai mẹ gây ra tội lớn lắm. Vì con mà thời gian qua có một người đã chịu
rất nhiều ám ảnh và tội lỗi. Con và Bảo đã vô tình nghe mẹ với chú Lâm nói
chuyện, về tai nạn ngày hôm đó. Chú Lâm đã quỳ dưới chân mẹ, chú ấy khóc và nhận
hết tội lỗi về mình. Nếu ngày hôm đó ba mẹ không đi cùng chú Lâm, cô Doanh và…
bé Bơ…
-”Duy, con đã làm gì? Tại sao con không nghe lời mẹ?”
-Mẹ ơi! Cậu Tư đã nói cho con nghe tất cả. Con và Bảo đã không nghe hết câu
chuyện hôm đó. Con không hề biết rằng sự ra đi của ba do người khác sắp xếp sẵn.
Họ muốn ba và mẹ phải chết, còn gi