Polaroid
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212691

Bình chọn: 9.00/10/1269 lượt.

ây khá xa, anh ngồi dưới gốc cây
có một chữ L do chính mình khắc.

Cây bên cạnh cũng có một chữ D, là Nam bắt chước mà khắc nên, cô cũng chẳng
biết chữ L ấy là do anh sáng tạo. Duy biết có người đang đến gần, anh không nói
gì, tựa đầu vào gốc cây lim dim mắt, cả đêm anh không ngủ được chút nào, cũng
tại con nhóc kia báo hại.

-Anh thổi kèn rất hay. Có thể thổi một khúc được không?

Nam ngồi phía bên kia, tựa vào gốc bạch đàn có chữ D khắc nổi. Tro cốt của bà
Doanh nằm dưới gốc cây này. Duy mở mắt nhìn sang, tỏ vẻ không quan tâm đến lời
nói của Nam sau đó anh nhắm mắt, chẳng nói lời nào. Nam thừa biết tính Duy, anh
sẽ không vì một lời nói của cô mà thổi kèn đâu. Băng Đại Ca mà!

-Tui cũng có quen một người bạn, người đó cũng biết thổi Har như anh vậy đó.
Hehe.

Nam cười ngô nghê. Harmonica Lee, người bạn quen trên facebook của Nam cũng
thổi loại kèn này rất hay. Har tự thu lại một đoạn dạo nhạc và ghép hình thành
video gởi cho cô nghe thử. Rất có hồn và da diết vô cùng. Tiếng kèn của Duy khá
giống với giai điệu mà cô nghe được từ Har.

-Cô nghĩ sao nếu tôi nói tôi biết bạn của cô?

-Không thể nào. Anh cũng biết chọc tui quá ha! Har không có ở Việt Nam
đâu.

-Sao cô biết?

Nam bật người dậy, nhìn Duy ở góc độ này cô chỉ thấy được một nửa khuôn mặt
của anh. Har chưa từng kể về bản thân mình, nơi ở của Har cô cũng không biết,
chỉ là đoán mò mà thôi.

-Anh biết Har thiệt hả?

Duy bật cười. Nam đúng là dễ tin người. Cô nhìn thấy anh cười lập tức nghĩ là
anh đang trêu mình, làm thế nào Duy lại biết Har chứ? Không thể. Nhưng mà cô có
cảm giác như là Har rất thân thuộc với mình, cứ như mọi sở thích thói quen của
cô Har đều biết hết vậy. Har rất hiểu cô và không hề có ngược lại.

-Anh cười cái gì vậy?

-Bản tính vẫn không thay đổi. Vẫn ngốc.

Nam ngớ người. Trên đời này, ngoài Bảo ra thì chẳng có ai dám mắng cô bằng
cái tính từ ấy nữa. Ngốc. Cô ghét nhất là nghe thấy từ này, đặc biệt hơn là để
nói mình nữa.

Duy chán sống rồi, Nam lườm lườm anh, hôm nay cô phải tính sổ hết với anh mới
được. Nợ cũ thù mới tính hết một lần cho xong. Nghĩ là làm, cô hăm hở đứng dậy,
mặt đầy sát khí tiến tới chỗ Duy ngồi, túm tóc, đè đầu anh ấn xuống rặng cỏ
lau.

-Làm gì vậy?

-Tính sổ với anh.

Nam ngồi lên người Duy, không rõ tư thế này có được gọi là mờ ám hay không
nhưng mà chỉ thấy Duy la oai oái. Anh nhíu mày, không nhìn rõ được khuôn mặt hả
hê của người bên trên.

Nam được thế cứ ấn đầu Duy xuống làm cho anh muốn mở miệng mắng cô cũng không
được. Há miệng ra là ngậm cỏ lau nuốt sống. Nam đắc ý vô cùng, cô nhún lên nhún
xuống trên người anh, rồi bức mấy cọng lau gần đó vỗ phành phạch vào mông anh,
cứ như chơi trò em phi ngựa gỗ.

Chưa để Nam hả hê đắc ý với chiến tích ngàn năm có một của mình, Duy đã lật
ngược tình thế. Chỉ với một chút vận sức, anh đã xoay người lại và ấn cô nằm
ngửa ra nền đất với xung quanh là vô vàn bông lau trắng muốt.

Nam khẽ nuốt nước bọt, Duy kìm chặt cổ tay của cô không để cô có sức vùng
vẫy. Vừa mới khỏe một chút đã quậy phá như thế này, hôm nay, anh phải thay ông
Lâm dạy dỗ cô một chút mới được.

-Bơ.

-Mắc gì kêu tui? Bộ tên tui đẹp lắm hả?

-Ừ. Rất đẹp. Và dễ thương nữa.

-Thiệt hả?

-Ừ. Anh sắp làm một chuyện mà thằng Bảo thấy được chắc chắn sẽ giết anh,
thằng Hưng cũng thế.

-Làm gì?

-Hôn em.

Mắt Nam mở tròn, nó to và căng hết cỡ. Miệng cô há to, ngây ngốc nhìn Duy.
Sao lại xưng hô thân mật như thế? Anh ăn phải cái gì ôi thiu rồi sao mà lại muốn
hôn cô? Nam lắp bắp không biết nên nói thế nào, cô đang sốc. Phải, rất sốc. Băng
Đại Ca hôm nay tính tình thay đổi chóng mặt. Đêm qua anh có bị thiên lôi đánh
trúng không vậy trời?

-Anh… đừng có… làm bậy… nha. Tui… la lên… đó…

-Ở đây không có ai ngoài chúng ta đâu.

Vừa nói Duy vừa hạ thấp người, ánh mắt xanh trở nên tinh nghịch và thấp
thoáng ý cười. Nam nằm dưới thất thế, muốn thoát ra cũng không được, hai chân cô
đạp nát rặng lau phía dưới, hai tay vẫn bị Duy kìm chặt. Anh thích thú nhìn cô
nhóc bị mình trêu đùa vừa hoảng lại vừa sợ.

-Anh… không được… nụ “hun” đầu… của tui… không được. Lê Hoàng Đinh Duy, tui
cảnh cáo anh… buông tui ra… anh dám “hun” tui… đừng trách tui không nói
trước…

Mặc kệ những lời đe dọa ấp úng của Nam, Duy mỉm cười, nụ cười anh thật hiền
và ấm. Nam tự mắng mình, lúc này mà còn bị vẻ đẹp trai của anh mê hoặc. Duy càng
hạ thấp người là cô càng la lớn hơn, cô mắng anh, đe dọa anh đủ thứ. Cái gì mà
nụ hôn đầu chứ? Chỉ sợ nụ hôn đầu của cô đã bị người khác đoạt đi từ xưa ơi là
xưa rồi. Duy nghĩ thầm.

-Bỏ ra. Anh mà dám “hun” tui tối nay về ngủ cũng bị lọt giường, tè dầm cho
coi. Lê Hoàng Đinh Duy, anh giỏi đụng tới tui thử đi, tui sẽ đốt nhà anh, đá anh
ra khỏi lớp, tung hình cái hồi tóc để dài như con gái lên mạng. Nghe không
hả?

-Không. Xem thử