pacman, rainbows, and roller s
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212593

Bình chọn: 8.00/10/1259 lượt.

dậy bắn phát súng đầu tiên, rồi lần lượt
các chị kéo nhau đứng dậy đi qua chỗ cái ống nước màu xanh mà Hưng đang khổ sở
kéo từ bồn cây này sang bồn cây khác.

-Mệt không? Tui tưới phụ cho.

Đâu ai nghĩ là cái đám yêu nhền nhện này đang chuẩn bị thực hiện kế hoạch tắm
vòi rồng cho hai bạn gái đang vô tư ngồi nói chuyện bên kia, Hưng cũng thế nên
anh vô tư giao lại ống nước cho Ngọc, kèm theo câu cám ơn đầy lịch sự.

-Kéo dây cho chị coi mấy em.

Và thế là bè lũ nhà các chị xúm nhau lôi dây cho Ngọc, tưới cây cũng có cái
thú vị. Hưng rảnh rang ngồi một góc nghỉ ngơi, dù sao cũng là công tử nhà giàu,
mấy cái chuyện tưới cây tưới cỏ này không đến lượt anh làm. Duy cũng yên vị tại
một bồn cây khác, anh nhếch môi chuẩn bị chờ đợi kịch hay để xem mà không cần
tốn tiền mua vé.

Tưới được khoảng 4, 5 bồn cây gì đó, các cô gái bắt đầu lộ rõ nguyên hình bản
chất, chỉ còn một bồn cây nữa là tới chỗ Uyên và Lệ đang ngồi. Bắt đầu kế hoạch.
Lam chạy lên trước, đứng bắt chuyện với hai cô nàng kia, mục đích là giữ chân và
làm đối phương phân tâm. Thơ, Trinh và Liên kéo dây thun lại đứng sát bên Ngọc
chuẩn bị cho một cuộc đại nhảy vọt từ đây sang chỗ của Lam đang đứng.

Nam đứng giữa, chỉ cần một cái ra hiệu của cô là ngay lập tức Lam nhảy sang
một bên, chừa chỗ cho Ngọc kéo dây hết tốc lực tiến đến chỗ của Uyên và Lệ đang
ngồi. Bồn cây không ướt nhưng hai cô tiểu thư đỏng đảnh lại được tắm miễn phí
không mất đồng nào.

-Á á á. Tụi bây làm gì vậy?

-Ướt hết đồ tao rồi.

Hai cô nàng điệu đà bắt đầu hét toáng và nhảy dựng cả lên. Hưng vừa nghe
tiếng hét nơi hoang dã liền đánh mắt nhìn sang, rồi che miệng cười khúc khích
bởi vũ điệu cà tưng của Uyên và Lệ. Thầy Lập và cô Diệu sau một hồi tâm tình đã
dẫn nhau đi đâu đó, không rảnh hơi đâu mà để ý đến cái đám yêu tinh này.

Ngọc vẫn chĩa ống nước vào chỗ Uyên và Lệ. Nhưng cái ống nó nặng quá, cầm một
chút là cô thả luôn xuống sân. Nước chảy lên láng. Uyên chớp lấy thời cơ, nhào
tới chộp lấy ống nước trả thù. Cô xịt nước vào người Ngọc, khiến Ngọc ướt nhẹp
từ trên xuống dưới. Đám Lam, Thơ, Liên cũng không tránh khỏi lạc đạn. May là tụi
còn lại tránh kịp.

Tầm mắt Uyên hướng đến chỗ Nam đang đứng hái hoa bắt bướm gì đó, cơ bản mà
nói Nam đứng xoay người lại với Uyên nên cô không hề biết hồ ly chín đuôi đang
chuẩn bị tấn công mình. Và kết quả đương nhiên là Nam ướt như chuột lột.

Ta nói nó lạnh gì đâu, trời về chiều gió thổi lồng lộng mà cái đám học trò
này thì nghịch hết chỗ nói, cây cần tưới nước thì không chịu cung cấp cho nó mà
cứ giành giật cái vòi nước xối xả phun vào nhau. Làm như lễ hội té nước Khơ- me
không bằng.

Sau một phút ba mươi giây vượt lên chính mình, 13 cô gái ướt toàn thân, ướt
từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Hưng ngồi một góc ôm bụng cười ngặt
ngoẽo, ngay lập tức ống nước vươn thẳng tới chỗ anh đang ngồi và… bằng chị bằng
em. Người duy nhất khô ráo chỉ có mình Duy.

-Tôi bảo các em tưới cây chứ có kêu các em tắm luôn đâu mà ai cũng như chuột
lột vậy hả?

Cô Diệu che miệng cười, nhường cho thầy Lập ra oai lần cuối với các em. Chắc
là để bụng chuyện đánh bài thua nhiều quá đây mà.

-Làm sáng giờ mình mẩy tụi em dơ hết rồi, sẵn ống nước tụi em tắm luôn cho nó
sạch mà thầy.

Thầy cứng họng với cái triết lí cùn của Lam. Cô Diệu mang thẻ học sinh ra trả
lại cho mỗi em, ai nấy hí hửng bỏ vào túi sách, cặp sách gì gì đó, nói chung là
nhét được chỗ nào thì cứ nhét. Nam nhìn thấy cái thẻ có hình của mình mà mừng vô
cùng thiếu điều nhảy tới ôm lấy cô Diệu. Duy liếc mắt nhìn, nhíu mày, nếu không
có anh thì chắc cái thẻ ấy đã nằm trong giỏ rác từ lâu rồi.

-Hôm nay các em hoàn thành nhiệm vụ được giao rất tốt. Thầy có lời tuyên
dương.

-Lớp em mà thầy. 12A7 đó thầy.

-Giỏi nịnh. Được rồi. Nghiêm. Giải tán.

-Khỏe!!

Đồng thanh. Cả thầy và trò đều tung hứng như nhau. Ra cổng trường đứng chỉ
trỏ thêm chút nữa, Lam chỉ cho Thơ xem thầy Lập chở cô Diệu về bằng cổng sau rồi
mới chịu ra cổng trước họp đủ mặt văn võ bá quan rồi mới nhà ai nấy về. Uyên và
Lệ liếc xéo đám tổ Tư, chắc sẽ ghim mối hận được tắm vòi rồng miễn phí vài bữa
ăn Tết xong trả lại.

Hưng nổ máy phóng cái vèo qua mặt Nam, trước sau không nói với cô thêm lời
nào. Cô cũng chẳng muốn giải thích gì cho mệt, cô cảm thấy mình không có lỗi.
Ngọc lấy xe đạp điện ra đèo về. Nam quay đầu tìm kiếm bóng dáng ai đó nhưng hoàn
toàn không thấy.

……….

Sương đêm phủ đầy cánh đồng trắng, gió rít từng đợt mang hơi lạnh của biển
xộc vào mũi quyện cùng hương thơm nhàn nhạt của cỏ lau. Con đường mòn dẫn đến
một ngôi nhà nhỏ ở giữa cánh đồng, không hề có lấy một ánh điện nào trên con
đường này. Xa xa, thấp thoáng những ngọn đèn đường lộ vàng mờ hắt thứ ánh sáng
hiếm hoi, soi rọi từng bước chân của bóng người.

Tiếng kèn vang lên xóa tan sự im lặng, yên tĩnh của đêm đen, hòa với gió xuân
tạo nên bản giao hưởng nồng nàn. N