The Soda Pop
Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Sắc Cầu Vồng Thứ Tám (The Eighth Color Of Rainbow)

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212532

Bình chọn: 7.00/10/1253 lượt.

minh vài thứ, có liên quan tới mạng sống con
người.

Nghe Duy nói tới đó là Ngọc buộc lòng phải ngồi xuống ghế lại, mắt háo hức
chờ đợi anh giải thích thêm. Liên quan đến mạng sống con người, là thế nào?

-Tui chỉ có số điện thoại của Su, địa chỉ thì không biết. Với lại nó là con
nhỏ sao đỏ hôm bữa chào cờ đã giúp Bơ lật tẩy kế hoạch của anh đó.

-Tôi không làm chuyện đó.

Không là Duy thì là ai? Nhưng không hiểu sao lúc này Ngọc lại cảm thấy Duy
không nói dối. Cô bắt đầu chắp nối vài sự việc của ngày hôm ấy lại, trong khi
Duy bắt đầu nhớ về cô nhóc sao đỏ ngồi phía sau mình hôm thứ hai ấy.

-Đây là số của Su nhưng đừng nói là tui cho anh biết đó. Còn nữa, anh đừng
làm hại Bơ. Từ khi anh chuyển tới lớp tui thấy nó thay đổi nhiều lắm, nó không
giết người đâu, tui lấy danh dự của mình ra thề luôn đó.

Duy không cho Ngọc lời hứa nào sẽ không tổn hại đến Nam, gần đây, anh cảm
thấy có chuyện gì đó không ổn. Về Nam, Bảo, Hưng và gia đình của Hưng nữa. Số
thông tin Duy thu thập được vẫn chưa kết luận được gì nhưng chí ít nó đã khống
chế sự căm thù của anh dành cho cô nhóc tomboy.

Ngọc quay lưng bỏ đi, cô rất mềm lòng vì thế mà khi Duy nói đến mạng sống con
người gì đó, cô đã không ngần ngại cho anh số điện thoại của Kỳ. Việc cần làm
của Ngọc bây giờ là hỏi Nam cho ra lẽ, tại sao cô lại không nhớ một chút gì về
Duy trong khi hai người đã từng có thời gian sống chung nhà?

Duy ngồi lại ghế đá, đưa tay lướt nhẹ màn hình điện thoại. Anh lưu số của Kỳ
lại và hít một hơi chuẩn bị cho cuộc nói chuyện đầu tiên với cô gái lạ mặt
này.

………..

Nam đứng ở hành lang dài thườn thượt, nơi mà 3 năm trước cô đã vô tình đụng
phải Hưng. Cô đang bị mắc kẹt giữa 3 người con trai. Một là anh trai của cô, à
không, không phải anh trai, Bảo chưa từng thừa nhận cô là em gái mình, thời gian
qua anh chăm sóc quan tâm cô, tình thương ấy tuyệt đối không phải dành cho một
đứa em gái.

Những lời Bảo nói với Nam hôm trở về từ Phan Thiết, lúc cô bị bệnh và anh
phải đèo cô về nhà, cô nghe thấy tất cả. Ở bên cạnh Bảo, Nam luôn tìm thấy sự an
toàn tuyệt đối nhất. Anh muốn giới thiệu với bà Doanh cô con dâu mà anh bấy lâu
anh tìm kiếm, người đó là Nam. Cô bật cười chua chát, cô với anh là anh em cơ
mà?

Ông Lâm biết điều đó, ông biết Bảo đang nuôi nấng thứ tình cảm không nên có
với Nam, ông đã cấm cản nhưng tuyệt nhiên không hề quở trách cô lấy nửa lời. Bảo
vẫn yêu thương Nam như thế, nhưng điều đó chỉ khiến cô gánh thêm tội lỗi mà
thôi.

Người thứ hai là Hưng, một người đã âm thầm dõi theo cô 3 năm trời, cho đến
nay anh mới có đủ dũng khí để thổ lộ tình cảm ấy với cô. Hưng là con một trong
gia đình bề thế giàu có, Nam không phải là cô con dâu môn đăng hộ đối mà ba mẹ
anh chấp nhận, cô tin chắc điều đó, bởi vì họ đã chọn Uyên cho Hưng rồi mà.

Nam thừa nhận, cô có tình cảm với Hưng giống như lời Ngọc luôn lải nhải. Nó
trên mức tình bạn nhưng chưa thể gọi là yêu. Hưng luôn cho Nam cảm giác thư thái
và yên bình. Giống như lúc anh đưa cô đến nhà thờ Đức Bà để cầu nguyện, còn cho
cô biết trên đời này có một nơi lưu giữ hình ảnh của bà Doanh, phòng tranh Du
Viễn ấy có thể nói là nơi hẹn hò đầu tiên của hai người.

Đi với Hưng, buộc lòng Nam phải đối diện với Uyên- cô vợ đã đính hôn mặc định
của anh. Điều đó khiến Nam mệt mỏi, cô không thích đấu đá hay tranh giành, như
lúc đầu cô đã nói, Hưng không phải tuýp người mà cô thích. Nhưng sự chân thành
của anh lại khiến cô không thể làm ngơ.

Cuối cùng là người đang nhàn nhã ngồi bấm điện thoại ở bên dưới kia. Với Duy,
cảm giác của Nam chỉ có thể gói gọn trong một từ. SỢ. Cô sợ anh, rất sợ, vô cùng
sợ. Đôi mắt màu xanh biển khác người là tác nhân đầu tiên, nó như nhìn thấu cả
con người bé nhỏ của Nam, nó khiến cô run rẩy một cách không tự chủ được.

Câu nói cửa miệng và cái mác mặc định Duy dành riêng cho Nam cũng khiến cô
vật vã suốt những đêm dài. Nhiều lúc Nam tự hỏi, Duy có phải là một thiên thần
nào đó mắc lỗi bị đày xuống Địa Ngục, rồi lòng thù hận ấy đã khiến anh trút hết
lên người cô? Nhưng rồi cô lại bác bỏ cái nhận định vớ vẩn ấy của mình.

Duy trưởng thành, chững chạc và thâm sâu vô cùng. Ở bên cạnh anh không nhiều
nhưng lần nào cũng khiến Nam vùng vẫy trong sự sợ hãi không lối thoát. Những lúc
cô vênh váo đá đểu lại anh là những lúc lòng can đảm của cô được dùng hết tốc
lực. Rồi sau đó Nam trở nên mềm nhũn vì không còn đủ sức để gượng dậy trước mặt
Duy.

-Làm gì mà Nam nhìn anh Duy ghê vậy?

Nam giật mình, xoay người lại. Hưng từ từ bước tới đứng cùng cô. Nam có chút
ngỡ ngàng, bối rối. Lúc này cô không biết nên làm gì cả, hai tay đan vào nhau,
cúi đầu. Từ bao giờ cô trở nên nhút nhát như thế?

-Bữa giờ Nam tránh mặt Hưng hoài, buồn ghê.

Hưng đủ thông minh để nhận ra Nam đang tránh né mình, cô không còn huyên
thuyên với anh thâu đêm, cũng tảng lờ đi những tin nhắn yêu thương của anh. Anh
cho cô thời gian để trả lời, một lời ch