
Vũ triết có phần nguôi giận, nhưng sau đó ông tức giận đập tay xuống bàn.
- Tôi mà tìm được kẻ nào tung tin này ra tôi nhất định khôgn tha cho hắn ta.
- Bà Mai Hoa có nói gì không – Bà Kim Xuân ngẩng mặt lên nhìn chồng dò hỏi.
- Chẳng phải chúng ta đã trở mặt với bà ấy lúc ở nhà hàng rồi sao, bởi
vậy bọn chúng mới dám tung tin này ra bên ngoài. Chúng ta đành phải nghỉ cách giải quyết êm xuôi thôi.
Đột nhiên Vĩnh Phong từ bên ngoài xông vào. Vừa nhìn thấy Vĩnh Phong, Vũ Quỳnh hớn hở đứng dậy chạy đến bên cậu nhưng …
- Bốp …
Vĩnh Phong giang tay tát mạnh Vũ Quỳnh một cái khiến cô ta ngã
xuống đất mà không kịp chống đỡ. Vĩnh Phong chỉ tay vào mặt Vũ Quỳnh
đang ôm má chưa hoàn hồn.
- Tôi đã cảnh cáo cô là không được đến gần Hiểu Đồng, không được làm
hại cô ấy nữa mà. Cô đúng là muốn chết nên mới không nghe lời như vậy.
Đừng có chọc cho tôi điên lên, nếu không dù cô là con gái tôi cũng không nương tay đâu.
- Sao cậu lại dám đánh con tôi – Bà Kim Xuân gào lên sót sa đứa con gái vàng ngọc, một cái tát yêu bà cũng không dám mà Vĩnh Phong hết lần này
đến lần khác đánh con bà trước mặt bà.
Ông Vũ Triết giận đến tái mặt, nhưng ông không nói gì cả.
Vĩnh Phong quay qua nhìn họ, tức giận nói :
- Tôi cảnh cáo các người, đừng mong chia rẻ tôi với Hiểu Đồng ,nếu không mọi hâu quả các người tự lãnh lấy.
Vĩnh Phong nói xong thì bỏ đi không thèm nể mặt ông Vũ Triết cái nào.
Bà Kim Xuân thấy Vĩnh Phong bỏ đi thì vừa khóc nức nở vừa chạy vội lại đỡ con gái
Ánh mắt ông Vũ Triết uất hận ngút trời cao, ông ngồi xuống quay một
số điện thoại, đầu dây bên kia vừa bốc máy, ông liền nói:
- Anh Giang, tôi có việc cần nhờ anh rửa hận.
Vĩnh Phong đứng chờ mãi trước
cửa tiệm cà phê Grantylove nhưng chẳng thấy bóng dáng Hiểu Đồng ở đâu
cả. Lòng dạ Vĩnh Phong lúc này như tơ vò, ruột gan muốn đảo lộn, cảm
giác bất an lúc nào cũng xuất hiện.
Cậu bấm số điện thoại của Đình Ân, vội vả hỏi thăm tin tức của
Hiểu Đồng ngay khi Đình Ân vừa bắt máy. Nhưng câu trả lời của Đình Ân
làm Vĩnh Phong vô cùng thất vọng.
Đang buồn chán thì nhận được điện thoại của Thế Nam gọi cậu đến
nhập băng. Nghĩ cũng đã lâu rồi cậu không cùng bạn bè gẵp gỡ nên Vĩnh
Phong đành thở dài rồi lên xe chạy đi đến chỗ hẹn.
Nhìn gương mặt ảm đảm của Vĩnh Phong khi bước vào thì Thế Nam biết
đã xảy ra chuyện. Cậu giơ tay lên khi Vĩnh Phong đi đến gần, Vĩnh Phong
vỗ vào tay Thế Nam một cái thay cho lời chào. Vừa ngồi xuống ghế Vĩnh
Phong đã vớ ngay chai bia trên bàn nốc liền một chai đến cạn rồi đặt cái cạch xuống mặt bàn.
Mọi người ai cũng ngạc nhiên, chẳng phái mấy hôm nay Vĩnh Phong rất hạnh phúc hay sao. Chẳng lẻ cậu ta đang buồn phiền về bài báo sáng nay.
- Anh Phong sao không dẫn Hiểu Đồng đến chơi luôn – Quốc Bảo tươi cười nói.
- Hiểu Đồng sao rồi, bài báo sáng nay có làm cho cô ấy – Thế Nam cũng nóng ruột hỏi thì bị Vĩnh Phong cắt ngang.
- Đừng hỏi nữa, mình đang nhức đầu muốn chết đây nè – Vĩnh Phong thở dài nói.
- Đã xảy ra chuyện gì rồi – Thiên Minh giọng ồn ồn hỏi.
- Mẹ cô ấy đã bắt cô dọn đi và còn bảo sẽ gã Hiểu Đồng cho cái tay bác
sĩ Hữu Thiên đang chữa bệnh cho bác ấy – Vĩnh Phong khổ sở nói.
- Vậy Hiểu Đồng nói sao – Thế Nam cũng cảm thấy khó thở khi nghe Hiểu Đồng phải lấy Hữu Thiên, cậu dồn vã hỏi.
Vĩnh Phong ngã người vào ghế rồi đưa tay lên vuốt mặt, điệu bộ khổ sở vô cùng :
- Còn nói gì được nữa chứ, Hiểu Đồng vốn rất hiếu thảo. Xưa nay cô ấy
đều đặt mẹ và em gái lên trên bản thân, huống hồ mẹ cô ấy bị bệnh tim,
bác sĩ bảo không được để bà xúc động mạnh, cho nên Hiểu Đồng tuyệt đối
không dám làm trái ý bà.
Thế Nam nghe vậy thì trầm mặt im lặng, trái tim cậu cũng cảm thấy
khổ sở như Vĩnh Phong. Nếu là Vĩnh Phong thì cậu sẽ chúc phúc cho hai
người, đằng này lại là một người hoàn toàn xa lạ.
- Nhưng nguyên nhân là gì, chẳng lẻ bà ấy không thích cậu – Thiên Minh nghĩ ngợi rồi lên tiếng hỏi.
- Em không biết, lúc em và Hiểu Đồng vào thăm bác ấy thì thấy rất vui
vẻ nhưng hôm nay tự nhiên lại …- Vĩnh Phong thở dài uất ức nói.
- Có phải tại vì bài báo hôm nay cho nên bác ấy vì lo sợ cho Hiểu Đồng mà ngăn cấm hai người – Quốc Bảo chợt reo lên.
- Cũng có thể như vậy – Vĩnh Phong gật đầu tán thành.
- Cũng tại cái con Vũ Quỳnh chết tiệt kia, nghe nói lần trước cũng là
do cô ta cho người bắt cóc Hiểu Đồng đem bán. Đúng là cái thứ đồ độc ác – Quốc Bảo tức giận mắng.
- Vĩnh Phong ! Những lời bài báo đăng hoàn toàn là sự thật. Cậu phải
coi chừng ông Vũ Triết, vì theo anh biết ông ta đúng là có liên hệ với
bọn xã hội đen . Đừng làm gì khiến ông ta nổi điên lên nếu không chẳng
những cậu mà mẹ con Hiểu Đồng cũng sẽ bị hại – Thiên Minh lo lắng cảnh
cáo.
Kể từ khi biết được sự thật mình đã lỡ gây ra cái chết cho cha của
Hiểu Đồng, lương tâm Thiên Minh luôn cảm thấy ray rứt khôn nguôi. Cậu
luôn muốn tìm cách bù đắp cho mẹ con Hiểu Đồng. Dù rằng Hiểu Đồng ngăn
cản việc cậu đi tự thú nhưng những điều đó không cho thấy cô đã tha thứ
cho cậu hoàn toàn.
- Em biết, em sẽ cảnh giác. Nhưng nếu ông ta dám đụng đến một sợi tóc
của họ, em bắt ông ta sống