
nở khóc :
- Đến nước này thì mẹ không thể giấu con được nữa. Sở dĩ mẹ ngăn cản hai đứa là bở vì …
Bà nghẹ ngào không thể nói tiếp được nữa. Sau đó bà đành kìm nén cơn xúc độgn mà nói tiếp.
- Vĩnh Phong chính là con trai của Triệu Vĩnh Nguyên, chủ tịch tập đoàn Nguyên Thành Phong. Triệu Vĩnh Nguyên chính là người đó, người mà con
hay gọi là bác Nguyên…
- Nói như vậy hai người họ là ….
Cả vũ trụ sụp đổ trước mắt Hiểu Đồng, cả người cô sụp xuống. Ông trời thật là tàn nhẫn.
Bà Cẩm Du thấy con gái đau thương bi phẫn thì đau khổ khóc than trách móc bản thân mình.
- Lỗi là tại mẹ, do mẹ tạo nghiệt nên trời mới phạt, nhưng tại sao
không trút lên người mẹ mà lại trút lên người con. Mẹ xin lỗi con, Hiểu
Đồng.
- Mẹ đừng nói vậy, con mới là người có lỗi. Quá khứ đã qua nhưng vì con lại trở về - Hiểu Đồng tuy tâm trạng thương vô cùng nhưng khi thấy mẹ
tự trách thì cô càng thấy mình có lỗi, vội quay sang an ủi mẹ.
Nhưng lời an ủi của Hiểu Đồng càng khiến bà Cẩm Du đau khổ hơn, càng tự trách mình nhiều hơn:
- Nếu năm xưa mẹ không vì một phút yếu lòng mà chấp nhận ông ấy dù biết ông ấy đã có vợ con rồi thì bây giờ con và Vĩnh Phong đã không …
Bà Cẩm Du nói đến đây thì không thể nào nói tiếp nữa, bà ôm mặt bật
khóc. Hiểu Đồng thấy vậy thì liền ôm mẹ vào lòng, cô trấn tĩnh lại kiềm
chế giọng nói có phần run rẩy của mình nói :
- Quan hệ máu mủ là từ kiếp trước truyền đến kiếp này, dù có lẩn tránh
thì những người có cùng dòng máu vẫn có thể tìm ra nhau mà mẹ. Con hứa
với mẹ từ nay về sau con sẽ không gặp Vĩnh Phong nữa, mẹ có thể yên tâm, đừng khóc nữa kẻo hại sức khỏe. Bác sĩ bảo mẹ không được để xúc động
mạnh sẽ ảnh hưởng đến tim.
- Nhưng mà chẳng phải con … - bà Cẩm Du ngẩng đầu nhìn Hiểu Đồng.
- Đối với con, mẹ và bé Đường là quan trọng nhất. Huống hồ giữa con và
Vĩnh Phong là không thể nào nữa rồi …- Hiểu Đồng mệt mỏi nói, cô im lặng một chút rồi nhẹ nhàng khuyên mẹ - Trưa rồi, mẹ nằm nghỉ một chút đi
cho khỏe, con thấy buồn ngủ quá, con vào tắm một chút rồi ngủ một giấc
cho khỏe để đi làm. Mà mẹ chưa uống thuốc đúng không… - Không chờ bà Cẩm Du trả lời, Hiểu Đồng vội nói – Để con đi lấy thuốc cho mẹ uống.
Bà Cẩm Du khỏe lau nước mắt gật đầu rồi đi vào phòng nằm nghỉ, Hiểu Đồng dìu bà vào tận giường, nhìn bà uống hết nước xong rồi mới đi tắm.
Vào phòng tắm, cô xả hết nước thật lớn rồi cứ thế để nguyên đồ mà
ngồi dưới vòi sen khóc một mình, không ai có thể nghe thấy tiếng cô khóc ngoài tiếng nước chảy.
Do trong thuốc của bà Cẩm Du có ít thuốc an thần nên bà dậy muộn,
đã qua năm giờ rồi. Thông thường giờ này Hiểu Đồng đã nấu cơm xong và đi đón bé Đường về. Bé Đường đang tuổi ăn tuổi nói nên miệng con bé lúc
nào cũng bi bô cả lên, không thì thường hay hát mấy bài hát mà cô giáo
dạy ở lớp. Tuy từ dạo, dọn ra khỏi nhà Vĩnh Phong, bé Đường có hơi buồn
một chút nhưng mấy ngày nay con bé đã vui vẻ trở lại.
Bà Cẩm Du rất ngạc nhiên khi không nghe thấy tiếng của bé Đường, con bé mà về thế nào cũng đánh thức bà. Bà đi xuống dưới lầu tìm nhưng
chẳng thấy bé Đường ở đâu, vào nhà bếp thì thấy bếp núc lạnh tanh. Bà
Cẩm Du cảm thấy có chút bất an chạy vội lên phòng Hiểu Đồng tìm kiếm.
Vừa mở cửa ra, điều đầu tiên bà thấy là hơi thở nặng nhọc của Hiểu
Đồng đang nằm trên giường. Lo sợ bà vội chạy đến gần thì thấy gương mặt
đỏ bừng của Hiểu Đồng, bà đưa tay sờ trán thì phát hiện Hiểu Đồng đang
sốt rất cao. Bà Cẩm Du liền dùng tay lay người Hiểu Đồng nhưng chẳng
thấy cô trả lời. Hoảng hốt bà vội cầm lấy điện thoại của Hiểu Đồng lên
dò số của Hữu Thiên. Rồi bấn nút gọi, đầu dây bên kia nhanh chóng trả
lời như đang đợi sẵn.
- Alô…Hiểu Đồng …
Đầu dây bên kia chưa kịp nói hết, bà Cẩm Du vội nói :
- Hữu Thiên !... Hiểu Đồng bị sốt rất cao, con mau tới xem giúp bác – Giọng bà Cẩm Du có chút đứa quảng.
Đầu dây bên kia không trả lời, rồi tắt máy. Bà Cẩm Du ngơ ngác đưa
điện thoại ra nhìn kỹ thì mới hay mình đã gọi nhầm vào điện thoại của
Vĩnh Phong. Tra lại cái danh bạ mới hay thì ra số điện thoại của Hữu
Thiên nằm ngay dưới tên của Vĩnh Phong. Trong lúc bấn loạn, bà đã gọi
nhằm. Bà liền nhấn nút gọi Hữu Thiên lần nữa.
- Alô ! Hiểu Đồng, em gọi anh có chuyện gì không.
Mặc dù hai chữ Hữu Thiên hiện rất rõ trên màn hình nhưng bà Cẩm Du
vẫn muốn nghe thật kỹ tiếng của Hữu Thiên để chắc chắn mình không bị
nhầm lẫn lần nữa. Xác định đó chính là Hữu Thiên, bà Cẩm Du mới bắt đầu
nói :
- Hữu Thiên ! Hiểu Đồng bị sốt rất cao, bác lo quá, con mau đến giúp bác khám cho nó xem sao.
- Vâng, bác chờ con một lát, con sẽ về ngay – Hữu Thiên vội vàng nói, lòng không thôi lo lắng.
- Vậy bác nhờ con – Bà Cẩm Du rầu rỉ cúp máy.
Bà Cẩm Du quay sang nhìn con gái. Nhìn con gái thở một cách nặng
nhọc, bà cảm thấy xót xa vô cùng, bà cảm thấy thật hối hận. Những giọt
nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống trên gương mặt đẹp đang bị năm
tháng làm hao mòn. Lau đi những giọt nước mắt, cố ngăn dòng lệ, bà đi
lấy khăn ấm đắp cho Hiểu Đồng.
Cẩn thận đắp khăn lên trán cho Hiểu Đồng, bà vuốt ve mái tóc đen dài của con gái. Đã lâu lắm rồi, bà không nhì