Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211942

Bình chọn: 8.00/10/1194 lượt.

của cậu khiến nó vỡ tung ra.
Đau…rất đau…cảm giác đau đớn khó tả này là gì. Người ta thường nói » Nỗi buồn không có tên » chứ người đâu có nói » nỗi đau không có tên », vậy
mà Vĩnh Phong ;lại không biết cái cảm giác đau nhói lòng này tên gì. Cậu gần như chết sững sau câu nói của Hiểu Đồng.

Đình Ân cũng bịt chặt miệng để không hét lên khi nghe Hiểu Đồng nói, lời nói lạnh lùng đến tàn nhẫn, dường như muốn dứt khoát, muốn cắt đứt
hoàn toàn mối quan hệ với Vĩnh Phong. Vốn dĩ cô muốn đi ra ngoài để cho
Hiểu Đồng và Vĩnh Phong có thể tâm sự với nhau, nhưng lúc này đây, không hiểu tại sao chân cô không tài nào cất bước.

Lát sau, Vĩnh Phong đau khổ hỏi.

- Tại sao. Cho anh biết lí do đi, vì mẹ em ngăn cản à.

- Không phải – Giọng nói lạnh lùng của Hiểu Đồng lại vang lên lần nữa phủ định làm trái tim Vĩnh Phong như bị ai bóp nát.

- Vậy thì tại sao – Vĩnh Phong giận dữ hét lên, cậu đã không thể chịu
đựng được nữa rồi, sự thống khổ này cứ như một con sâu cứ ngắm ngầm cắn
xé trái tim cậu.

- Vì em đã quá mệt mỏi khi ở bên cạnh anh. Thân phận và địa vị của anh, mẹ anh, những cô gái bên cạnh anh, sự ganh ghét của họ làm em cảm thấy
khó thở. Rồi mẹ em không thích em ở bên cạnh anh , những điều đó càng
khiến em mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi. Em chịu đựng đủ rồi, thà em chấp nhận Hữu Thiên, anh ấy sẽ cho em một cuộc sống thoải mái, vui vẻ và hạnh
phúc. Nếu như được quay trở lại lần đầu em gặp anh, em sẽ không quay đầu lại tìm anh, không mua thuốc cho anh. Cứ thế anh sẽ ghét em, không bao
giờ quan tâm đến em. Vậy thì em sẽ có cuộc sống bình lặng mà em luôn
mong muốn như từ trước khi em gặp anh. Bây giờ em mới biết rằng gặp anh
là điều bất hạnh nhất trong cuộc đời em. Anh đi đi, từ nay về sau em
không muốn gặp anh nữa – Hiểu Đồng ngồi bật dậy hét lên.

Vĩnh Phong không thể tin vào tai của mình được nữa, sự tức giận
của Hiểu Đồng, sự oán hận của cô đang bộc phát trước mặt cậu những lời
nói tàn nhẫn. Cô ấy nói ra lời chia tay sao quá dễ dàng đến thế. Cậu
không muốn nghe, Vĩnh Phong nắm lấy tay Hiểu Đồng cố gắng níu kéo một
chút tình cảm còn sót lại :

- Không phải đâu Hiểu Đồng, chỉ cần em nắm chặt lấy tay anh, chỉ cần em không rời bỏ anh, anh sẽ vì em vứt bỏ hết mọi thứ. Mẹ anh sẽ không thể
ngăn cản hai chúng ta, anh sẽ bảo vệ không để ai làm tổn thương em, anh
sẽ cầu xin cho đến khi nào mẹ em chấp nhận hai chúng ta …

Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt Vĩnh Phong khiến tim
Hiểu Đồng đau nhói, cô muốn ôm cậu vào lòng, muốn khóc thật lớn trong
vòng tay cậu để trút hết những đau khổ trong lòng mình nhưng cô không
được phép làm vậy. Cắn chặt môi quay mặt đi chỗ khác, Hiểu Đồng lạnh
lùng nói :

- Anh về đi, dù anh có nói gì em cũng không thay đổi ý kiến đâu.

Bàn tay Hiểu Đồng nhanh chóng rút ra khỏi bàn tay Vĩnh Phong. Bàn
tay khỏe mạnh đang nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn kia giờ chỉ còn nắm không
khí trên không, khiến nó rơi tự do xuống bên dưới không một chút sức
sống nào.

Hai mắt trắng giã, gương mặt tái xanh không còn chút máu, đôi môi
nhợt nhạt, Vĩnh Phong nhìn chằm chằm vào gương mặt không chút cảm xúc
của Hiểu Đồng không thể nói được điều gì nữa vì trái tim cậu đang từ từ
mất đi sự sống.

- Đình Ân – Hiểu Đồng đột nhiên lên tiếng gọi – Kéo Vĩnh Phong ra khỏi đây dùm mình. Mình không muốn thấy mặt anh ấy nữa.

Cô quay mặt nhìn Vĩnh Phong xua đuổi :

- Anh mau ra khỏi đây. Tôi mệt lắm , tôi cần nghỉ ngơi.

Nói rồi, cô nằm xuống kéo chăn đấp che luôn cả đầu.

Đình Ân nãy giờ vẫn đứng ngơ ngác, nghe vậy vội đến nắm áo Vĩnh Phong nói :

- Vĩnh Phong, hôm nay Hiểu Đồng bị mệt nên đầu óc không được tỉnh táo.
Anh về đi, đợi khi nào cô ấy khỏe lại, thông suốt hơn hãy đến gặp nha.

Nhưng Vĩnh Phong như người có xác mà không hồn, không có chút biểu
cảm nào ngoài cái chớp mắt để báo rằng cậu còn sống. Đình Ân thở dài,
dùng hết sức đỡ Vĩnh Phong dậy, đưa cậu ra khỏi phòng. Thân người cao
lớn của Vĩnh Phong được thân người nhỏ nhắn của Đình Ân dìu cứ bước
xuyên bước xẹo, chỉ chờ dịp là ngã nhào xuống mặt đất.

Nghe tiếng đóng cửa cái cạch, Hiểu Đồng mới run run bật khóc. Cô
để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt và những tiếng lòng gào thét mà không cách nào kìm lại được.

Đình Ân vất vả dìu Vĩnh Phong ra ngoài, may sao thấy được một chiếc xe lăn, cô bèn đặt Vĩnh Phong lên đó, thở phào mệt mỏi rồi lại tiếp tục đẩy cậu ra nhà xe. Trên đường ra bãi xe, cô gọi điện thoại cho Thế Nam, kể tóm tắt câu chuyện và bảo Thế Nam đến đón Vĩnh Phong về.

Mười lăm phút sau, Thế Nam cùng Quốc Bảo ngồi xe đến. Nhìn thấy
gương mặt của Vĩnh Phong như người chết, Thế Nam thở dài, cú sốc này quá lớn, một người chưa từng chịu bất cứ trắc trở nào như Vĩnh Phong đúng
là khó mà chấp nhận được. Huống hồ, cậu đã đặt hết tình cảm của mình vào Hiểu Đồng, yêu cô hơn cả chính bản thân mình.

Thế Nam nhìn Đình Ân mĩm cười biết ơn nói :

- Cám ơn em đã báo cho anh biết.

- Không có gì, Vĩnh Phong cũng là bạn của em mà – Đình Ân lắc đầu nói.

Ánh mắt âu yếm của Đình Ân nhìn Thế Nam làm cậu hơi run nhẹ cảm giác trong lòng có chút xao xuyến, Thế Nam v


The Soda Pop