XtGem Forum catalog
Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212093

Bình chọn: 7.5.00/10/1209 lượt.

xếp sách vở rồi đứng lên – Chúng ta về thôi.

Quán cà phê Granttylove, vào buổi chiều tà rất vắng vẻ, chỉ vài
người khách ngồi say sưa bên những giai điệu nhẹ nhàng cùng tách cà phên bốc khói.

Một ông lão ăn bận giản dị bước vào, ông ngồi vào chiếc bàn quen thuộc. Rồi gọi một ly trà hoa hồng.

Thuý Nga, một cô gái cùng làm thêm chung Hiểu Đồng ra tiếp rồi nhăn nhó quay vào.

- Có chuyện gì vậy – Hiểu Đồng quan tâm hỏi.

- Chắc là vì cái ông lão kia – Chị Phương ở quầy thu ngân hất đầu về phía ông lão cười nói.

- Thì ông ta chứ còn ai nữa – Thúy Nga lên tiếng càu nhàu – Mấy hôm cậu nghỉ, lại là mấy hôm ông ta tới. Ông ta đòi uống trà hoa hồng, nhưng
khi đem ra, ông ta chưa uống đã vội chê, chừng uống rồi càng chê dữ hơn. Nào là, tại sao không ai biết cách pha trà hoa hồng, nào là pha trà mà
làm mất mùi trà… Nói tóm lại là mình chỉ muốn khóc thôi hà, có phải là
lỗi của mình đâu cơ chứ, là do nhân viên pha chế làm ra mà. Lần đầu gặp
ông khách khó tính như ông ta, vậy mà ông ta cứ tới hoài.

Hiểu Đồng và chị Phương bật cười trước vẻ mặt của Thúy Nga, cô nàng này tính tình hơi trẻ con một chút ( giống ta đó v-v) . Nhìn cô ta
quăng mẫu giấy lên bàn pha chế đầy vẻ bực bội, rồi cô ta quay qua Hiểu
Đồng hỏi :

- Mà này, lần trước ông ta có hỏi thăm cậu. Cậu quen với ông lãi khó tính ấy à.

Hiểu Đồng gật đầu và nói thêm :

- Lần trước là do mình pha trà giúp ông ấy.

- Vậy cậu mau vào pha cho ông ấy đi. Đem ra giùm mình luôn, cám ơn cậu
trước – Thúy Nga mừng rỡ reo lên rồi vội đẩy Hiểu Đồng đi đến quầy pha
chế.

- Được rồi, được rồi, đừng đẩy nữa – Hiểu Đồng thở dài nói.

Cô pha một tách trà hoa hồng thơm lừngbưng ra đặt nhẹ nhàng trên bàn.

- Con mời ông dùng trà.

Tách trà vừa được đem ra thì ông lão đã ngửi thấy mùi hương đặc
biệt của nó, ông nhắm mắt hít thật sâu cảm nhận sự sảng khoái mà hương
vị trà đem lại. Sau khi mở mắt ra, ông mới nhìn Hiểu Đồng nở nụ cười
thật đôn hậu nói :

- Quả thật chỉ có cháu mới có thể pha được vị trà mà ông muốn.

- Chỉ là cách thưởng thức trà của ông cháu ta khác với mọi người mà thôi – Hiểu Đồng cũng bật cười đáp lời ông lão.

Chỉ mới gặp ông lão mới có hai lần mà Hiểu Đồng cảm thấy mến ông vô cùng. Một con người luôn nhìn thấu đời, có ánh mắt tinh tường, và có
triết lí cuộc sống cao đẹp.

Ông lão nghe Hiểu Đồng trả lời cũng bật cười lớn, ánh mắt nhân hậu nhìn Hiểu Đồng nói :

- Vậy hóa ra hai ông cháu ta là những kẻ lập dị trên thế giới này rồi.

Hai người có một cuộc trò chuyện vui vẻ. lát sau Hiểu Đồng mới lấy
từ túi ra một cái bóp da màu nâu đẩy đến trước mặt ông nói :

- Lần trước cháu nhặt được dưới chân ghế, đem cất, mãi tới bây giờ mới
có dịp gửi lại cho ông – Hiểu Đồng cười áy náy – Tại vì trong bóp của
ông không có địa chỉ nào hết cho nên cháu không biết ông ở đâu để trả.
Cháu cũng có đến nghĩa trang đợi ông nhưng chẳng thấy ông đến.

Ông lão vừa nhìn thấy chiếc bóp thì khuông mặt bỗng nhiên đầy xúc
động trên gương mặt già nua nhăn nheo. Bàn tay cũng nhăn nheo run run
cầm lấy chiếc bóp, mở chiếc bóp ra ông nhìn chằm chằm vào tấm hình trắng đen của người phụ nữ trẻ rất xinh đẹp. Đôi mắt rưng rưng, khé môi giật
giật, ông lấy tấm hình trong bóp ra, xúc động nói :

- Đây là tấm hình duy nhất của vợ ông mà ông có thể giữ. Nó còn quý hơn sinh mạng của ông. Ông bỏ đi, vợ ông tần tảo nuôi con, tới khi con trai ông thất lạc, cô ấy suy sụp nên đổ bệnh rồi mất. Chỉ để lại cho ông tấm hình còn nhỏ của con trai ông.

Nói đến đây, ông lão chợt nghẹn lời, những giọt nước mắt trực trào
ta. Hiểu Đồng vẫn chăm chú nghe ông kể, cô với tay lấy khăn giấy cho ông lau nước mắt, nhẹ nhàng hỏi :

- Vậy ông có đi tìm bác ấy không ?

- Có, ông có đi tìm. Ông đã đi tìm nó suốt mấy chục năm nay, nhưng ông
không thể nào tìm thấy nó. Có thể là nó đã chết, cũng có thể nó bị bắt
đem bán hoặc bị bắt đi ăn xin sống cuộc đời khổ sở.

- Không đâu, chắc chắn bác ấy sẽ sống hạnh phúc. Chắc chắn có một gia
đình nhân hậu nào đó nhận nuôi bác ấy – Hiểu Đồng vỗ vỗ lên bàn tay cầm
tấm hình đặt trên bàn an ủi , động viên ông.

- Cảm ơn cháu. Hy vọng là vậy.

Lau hết nước mắt, ông lão cười xề xòa nói :

- Ây da ! Ông lão này làm xấu trước mặt cháu rồi.

- Cháu lại thấy đó là phút chân thật đẹp nhất của đời người …

Đột nhiên có hai bóng người đi đến trước bàn của họ. Một người dáng
cao ráo thanh lịch, gương mặt cực kì quyến rũ, hai tay đút vào hai túi
quần, dáng đứng ung dung tự tại. Một người thấp lùn, bận bộ vest đen
sang trọng nhưng hai tay nắm chặt, vầng trán đổ mồ hôi, cả người khúm
núm lo sợ.

Hiểu Đồng và ông lão không hẹn cùng ngó lên nhìn hai người mới đến đó.

- Ở đây cho phép ngồi nói chuyện trong giờ làm việc à – Vĩnh Phong nhếch mép, ánh mắt khinh bạc nói.

- Dạ không ạ ! – Quản lí Dương lắp bắp nói.

- Vậy thì phải trừ lương, để xem … trừ nửa tháng lương của cô ấy có được không ?

- Dạ được ạ, phải cảnh cáo để làm gương cho các nhân viên khác – Quản lí Dương vội gật đầu đồng ý.

Hiểu Đồng tức giận đứng dậy nói :

- Anh lấy quyền gì mà trừ lương của người khác chứ.

- Hiểu Đồng, cô không được vô lễ