
tiệm, nét mặt ngầu hơn. Gã chủ tiệm nhát gan sợ hãi vội buông tay Hiểu
Đồng ra.
- Tôi chỉ đùa với cô ấy chút thôi hà – Gã nham nhở cười nói. Rồi sau đó nhanh chóng biến đi.
Hiểu Đồng quay sang người đàn ông cúi đầu cảm ơn.
- Không có chi, lần sau thấy gã cháu nên tránh xa. Lần này chú đi qua nhưng lần sau cháu không may mắn như vậy đâu.
- Dạ lần sau cháu sẽ chú ý hơn. Cám ơn chú.
Sau khi người đàn ông lái xe đi, Hiểu Đồng liền ném cho Vĩnh Phong
cái nhìn uất hận rồi nhặt quyển sách trong tay khi nãy cô đánh rơi khi
giằng co với lão dê xồm, rồi bỏ đi một mạch.
Đang ngồi uống bia cùng các bạn, Vĩnh Phong nhận được tin nhắn của Đình Ân.
« Em thật là đáng thương khi bị đem ra làm bao cát cho Hiểu Đồng trút
giận. Cô ấy đang giận anh vô cùng, nhưng bù lại, một tiếng cũng Vĩnh
Phong, hai tiếng cũng anh ta. Hahaha … anh phải đền bù cho em đó nha»
Vĩnh Phong bật cười, rồi nhắn lại : »Không tàhnh vấn đề »
- Ai vậy – Thế Nam hỏi.
- Là Đình Ân – Vĩnh Phong trả lời rồi nhét điệnt hoại vào túi – Cạn chai nào.
Mọi người cùng đưa chai bia lên cụng côm cốp.
Đêm tối, trong con hẻm váng người, tiếng đấm tiếng đá vang lên
thình thịch. Một gã đàn ông to lớn bị ba tên đàn em đánh dở sống dở
chết, máu miệng, máu mũi chảy dài, trên người đầy vết thâm tím. Gã la
hét cầu xin.
- Nếu ông còn dám giở trò với cô ấy lần nữa thì sẽ chết biết không. Bàn tay này coi như là cảnh cáo – Chàng thanh niên khôi ngô giọng trầm ấm
đầy phẫn nộ, ánh mắt nhìn gã đàn ông giận dữ, chân cậu đang giẫm nát bàn tay sàm sở của ông ta.
- Tôi không dám nữa, không dám nữa ….- Gã dê sợ hãi run rẩy nói.
Bây giờ gã mới biết rằng ngục tù mà lão chịu còn dễ sống hơn lúc
này. Gã tự xỉ vào mặt mình ngu ngốc để bây giờ chuốc lấy hậu quả.
- Tôi tạm tin lời ông nói, nhưng nếu tôi thấy ông ve vãn bất cứ cô gái
nào chứ không phải là riêng cô ấy thì tôi không chỉ hành hạ ông như bây
giờ đâu. Mà là lóc từng thớ thịt trên người ông xuống, nghe rõ chưa –
Vĩnh Phong gằn giọng nói.
- Dạ rõ ….
- Anh Phong, chẳng lẽ bỏ qua cho hắn ta như vậy sao – Quốc Bảo hậm hực nói.
- Bỏ đi. Coi như là cho hắn ta một bài học để lần sau không dám giở trò nữa – Thế Nam vỗ nhẹ vai Quốc Bảo khuyên.
- Hừ … - Quốc Bảo hừ mũi rồi ném cho gã dê một cái nhìn cảnh cáo.
- Đi thôi ! – Vĩnh Phong ra lệnh.
Cả băng kéo lên xe máy phóng đi thiệt nhanh ra đến đường đua với tốc độ chóng mặt.
- Nếu là mình, mình cũng sẽ làm vậy – Đình Ân nói, cô đang nằm dài trên giường của Hiểu Đồng. Vì chỗ làm thêm của Đình Ân gần đây nên Hiểu Đồng kéo cô đến ở cùng với mình, sau khi hỏi ý kiến của Hữu Thiên.
- Này, cậu là bạn mình hay là bạn anh ấy vậy. Tại sao từ nãy đến giờ
cậu toàn bênh vực anh ấy không cơ chứ - Hiểu Đồng nổi cáu khi Đình Ân
bênh vực Vĩnh Phong cho việc xảy ra hồi chiều này.
- Chứ cậu nghĩ xem, cậu bị người ta đối xử tệ bạc, xua đuổi như đuổi
tà, không muốn dính líu gì đến nữa thì cậu có chạy đến giúp không. Anh
ấy cũng có tự ái của mình mà. Lúc đó cậu lên tiếng nhờ vả mà anh ấy
không giúp thì mới là bạc tình bạc nghĩa. Anh ấy đến giúp rồi thế nào
cậu cũng sẽ nói, chuyện của tôi không liên quan gì đến anh. Lúc đó anh
ấy có còn lòng tự trọng nữa không, có bị tổn thương không cơ chứ - Đình
Ân lí giải.
Hiểu Đồng không còn lời nào phản bác lại, cô bực bội chui vào chăn ngủ. Đình Ân nhìn dáng vẻ của Hiểu Đồng thì cười thầm.
Hiểu Đồng và Đình Ân đang ngồi làm bài ở băng ghế đá của trường thì Vĩnh Phong đi cùng một cô gái ăn bận rất model, cô ta cứ bàm chặt lấy
Vĩnh Phong.
- Wa …cô gái đó rất ấn tượng – Đình Ân trầm trồ reo lên khi nhìn cô gái đi cặp kè với Vĩnh Phong - Ngoài Vũ Quỳnh ra thì cô ta là người ăn bận
sành điệu nhất trường của mình. Đồ cô ta toàn hàng hiệu cao cấp, có cả
thiết kế riêng nữa – Rồi Đình Ân quay sang hỏi Hiểu Đồng – Cậu thấy cô
ta hợp với Vĩnh Phong không.
Nãy giờ Hiểu Đồng vẫn nhìn theo bóng Vĩnh Phong và cô gái ấy với vẻ khó chịu và một chút buồn bã. Nghe Đình Ân hỏi, bần thần một lát mới
trả lời :
- Không ! Vĩnh Phong sẽ không thích cô ta đâu, người như cô ta không
thể nào hơp với Vĩnh Phong. Con gái gì mà ăn bận hở hang và bạo dạng
quá.
- Tại sao cậu biết là không hợp. Biết đâu Vĩnh Phong thật sự thích cô ấy thì sao, cậu xem họ khoát tay nhau đi rất tình tứ mà.
- Bởi vì, bởi vì ….- Hiểu Đồng bối rối nói, cô không biết phải nói thế
nào, cô vội lãng sang chuyện khác – Lúc nãy, cậu nhắc đến Vũ Quỳnh, sao
mình không thấy cô ta nữa vậy.
- Trời cậu không biết gì sao. Sau bài báo nêu xấu đó thì cô ta đi ra
nước ngoài mất tiêu rồi, nói là tiếp tục du học đang dở dang nhưng thật
ra là đang chạy trốn. Mình còn nghe nói, cổ phiếu của công ty nhà cô ta
rớt thảm thương luôn.
- Vậy sao …thôi tụi mình làm bài tiếp đi.
Hôm sau, Vĩnh Phong đi cùng một cô gái xinh đẹp đi vào cổng
trường. Nghe nói cô ấy là hoa khôi của khoa âm nhạc, con nhà gia giáo,
ăn bận rất kín đáo, nói năng nhỏ nhẹ. Là cô gái lí tưởng để kết hôn của
biết bao chàng trai. Hai người còn tình tứ khoát tay nhau đi qua trước
mặt hai người.
Cô nắm bàn tay của Vĩnh Phong nhìn những đầu ngón tay đầy v