XtGem Forum catalog
Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211960

Bình chọn: 8.5.00/10/1196 lượt.

n kĩ gương mặt của con mình.
Hiểu Đồng rất giống bà thời trẻ, nhưng số phận của Hiểu Đồng lại bất
hạnh hơn bà. Ít ra bà cũng đã sống một cuộc sống hạnh phúc bên cha mẹ và cưới một người chồng tốt. Dù tình yêu của bà và người đó không chọn vẹn nhưng lại không chứa quá nhiều sự đau khổ như tình yêu của Hiểu Đồng và Vĩnh Phong.

Nhắc tới Vĩnh Phong, bà Cẩm Du không nén được một tiếng thở dài.
Ấn tưởng đầu tiên khi bà gặp Vĩnh Phong, đó là một chàng trai tốt và
quan trọng hơn là cậu ấy thật lòng yêu Hiểu Đồng. Bà dám khẳng định như
vậy vì bà đã từng trải qua thời trẻ, thời kỳ yêu đương và điều đặc biệt
là Vĩnh Phong rất giống ông ấy, từ tính tình cho tới dáng vóc.

Dù cảm thấy Vĩnh Phong rất giống cha cậu, Triệu Vĩnh Nguyên nhưng
bà Cẩm Du vẫn luôn muốn phủ nhận sự thật này. Bà không tin sau bao nhiêu năm trốn tránh, bà có thể gặp lại ông ấy, huống hồ nghe Hiểu Đồng kể
rằng ba Vĩnh Phong chỉ mới mua lại căn nhà đó mới bốn năm trong khi bà
rời xa căn nhà đó cũng đã hơn năm rồi. Là ông ấy nói dối với gia đình
mình hay vì ông ấy có nguyên nhân khác… Cả bà và Hiểu Đồng đều không màn đến thân thế và địa vị của Vĩnh Phong cho nên lúc gặp cậu, bà đã không
hỏi cho rõ ràng, nên bây giờ mới xảy ra sự việc thương tâm này.

Nỗi dằng vặt làm bà Cẩm Du tự trách bản thân mình. Nhìn Hiểu Đồng bà thì thầm trong nước mắt :

- Mẹ xin lỗi con Hiểu Đồng.

- Rengggggggggg……

Tiếng chuông cửa hối hả vang lên, khiến bà Cẩm Du thoát khỏi nỗi dằn vặt, tưởng Hữu Thiên đã đến, bà vội lau nước mắt đi ra mở cửa, nhưng
người đứng trước cửa không phải Hữu Thiên.

- Cậu đến đây làm gì – Bà Cẩm Du đanh giọng quát.

- Cháu rất lo cho Hiểu Đồng, xin bác hãy cho cháu vào thăm cô ấy một
lát – Vĩnh Phong van xin với giọng khàn đục, gương mặt đầy vẻ lo âu.

- Không được ! Cậu về đi – Bà Cẩm Du trả lời dứt khoát, tay định khép cửa lại nhưng Vĩnh Phong đã nhanh tay chặn cửa lại.

Bà Cẩm Du mở to mắt nhìn Vĩnh Phong tức giận mắng :

- Cậu làm gì vậy.

- Cháu xin bác, cho cháu vào thăm Hiểu Đồng một lát thôi. Để cháu vào
đưa cô ấy đi bệnh viện rồi cháu sẽ đi ngay – Vĩnh Phong van nài một cách thống thiết.

Nhưng bà Cẩm Du vẫn lạnh lùng lắc đầu một cách dứt khoát, không mảy may đoái hoài tới lời van xin của Vĩnh Phong.

- Không cần cậu quan tâm, Hữu Thiên sẽ đến đây đưa Hiểu Đồng đi bệnh viện.

Bà Cẩm Du đẩy Vĩnh Phong ra định đóng cửa lại thì ….Mắt bà trợn lên
kinh ngạc, miệng há to vì quá đỗi bất ngờ, kẻ trước mặt bà từng là một
chàng trai phong độ, trọng danh dự, trọng sỉ diện mà bây giờ lại có thể
quỳ gối một cách đau khổ chỉ để cầu xin được gặp mặt Hiểu Đồng. Bà hoảng hốt hỏi :

- Cậu làm gì vậy chứ. Mau đứng lên đi.

- Cháu xin bác, cho cháu vào đưa Hiểu Đồng đi bệnh viện đi. Nếu để lâu
lỡ cô ấy có bề gì thì cháu thà rằng chết còn hơn sống – Những giọt nước
mắt đang bắt đầu lăn dài trên gương mặt thanh tú của Vĩnh Phong. Cậu
đang quỳ đó, hai tay nắm chặt những song cửa ánh mắt khẩn thiết van nài
khiến cho ai cũng phải xúc động đến bật khóc nếu trông thấy.

Bà Cẩm Du nào phải là người có lòng dạ sắt đá, bà cũng rất đau lòng khi buộc phải chia cách hai đứa trẻ. Nhưng trò đời quay quanh buộc bà
phải chia rẻ họ, buộc bà phải dùng lòng dạ sắt đá để ngăn cản họ. Nhưng
giờ đây, trước con người đang quỳ kia, bà liệu có còn lòng dạ sắt đá
được nữa hay không.

Nhìn ánh mắt thống thiết của Vĩnh Phong, bà Cẩm Du nhắm mắt lại một giây rồi thở dài gật đầu.

- Đứng lên đi.

- Cám ơn bác – Vĩnh Phong mừng rỡ vội đứng dậy, trên môi nở nụ cười sung sướng.

Bà Cẩm Du mở cánh cửa rộng ra để Vĩnh Phong đi vào.

- Phòng của Hiểu Đồng trên lầu bên trái …– Bà Cẩm Du khẽ nhắc nhở.

Vĩnh Phong không chờ bà nói hết câu, cậu vội vàng chạy lên. Mở cánh cửa phòng Hiểu Đồng ra, Vĩnh Phong có một chút mừng rỡ, một chút lo
lắng. Mừng vì sắp gặp được Hiểu Đồng, lo lắng vì bệnh tình của Hiểu
Đồng.

Nhìn thấy cả người đang run lên vì lạnh của Hiểu Đồng, nhưng gương
mặt thì đỏ bừng lên vì cơn sốt, Vĩnh Phong không khỏi đau sót. Không
phút chần chừ, cậu vội bế Hiểu Đồng lên rồi phi nhanh xuống lầu.

Bà Cẩm Du cũng vội vàng đóng cửa chạy theo. Vĩnh Phong chở hai mẹ
con đến bệnh viện thì cũng vừa lúc Hữu Thiên đang chạy ra, thấy vậy Hữu
Thiên liền cùng Vĩnh Phong bế Hiểu Đồng đặt vào giường bệnh của phòng
cấp cứu. Tới đây là trách nhiệm của Hữu Thiên, bà Cẩm Du và Vĩnh Phong
bị yêu cầu đứng bên ngoài chờ.

Bà Cẩm Du ngồi trên băng ghế chờ đợi torng lo lắng, còn Vĩnh Phong
thì cứ đi tới đi lui không ngừng trước cửa phòng cấp cứu. Nhìn vẻ đứng
ngồi không yên của Vĩnh Phong bà Cẩm Du cảm thấy thương xót nhưng bà
ngay lập tức dùng sắc mặt băng lãnh nói :

- Cậu Phong, bây giờ cậu về đi cho, Hiểu Đồng đã có Hữu Thiên lo rồi.
Cậu ở đây cũng không giúp được gì còn gây hiểu lầm thêm mà thôi.

- Nhưng mà …

- Xin cậu về đi cho. Tôi chỉ cho phép cậu đưa Hiểu Đồng đến đây thôi
chứ không đồng ý cho cậu ở lại đây – Ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng nhìn
Vĩnh Phong của bà Cẩm Du khiến Vĩnh Phong không thể nói thêm được gì
nữa.

Vĩnh Phong lo lắng ngoái đầu nhìn cánh cửa phòng cấp cứu rồi thở dài nói :