
, nước mắt ướt đẫm vai áo Vĩnh Phong, giọng lạc đi hẳn :
- Em cũng yêu anh. Em cũng không muốn rời xa anh …
Rồi họ trao nhau một nụ hôm đẫm nước mắt.
Biết rằng cuộc tình vụng trộm này sẽ khiến mẹ đau lòng nhưng Hiểu
Đồng không làm sao dứt ra được tình cảm của chính bản thân mình. Huống
hồ đứng trước tình cảm chân thành của Vĩnh Phong, cô càng không thể. Hai người cứ thế lén lút gặp nhau như hai kẻ ăn vụng.
Bà Cẩm Du không còn nằm bệnh viện nữa, cộng thêm việc bà Cẩm Du
nhận đồ về nhà làm nên gánh nặng trên vai của Hiểu Đồng nhẹ bớt.
Cô thường tìm cớ bận học ở trên trường để từ chối lời mời của Hữu
Thiên. Hữu Thiên rất kiên nhẫn trong việc đeo đuổi Hiểu Đồng, theo sự
đồng tình của bà Mai Hoa cậu sẽ đến trường rước Hiểu Đồng ăn trưa cùng
mỗi khi rảnh rổi. Và tối nào cậu cũng rước Hiểu Đồng ở tiệm cà phê mà cô làm thêm vì bây giờ nhà Hữu Thiên rất xa quán, cô không thể quá giang
ai đi về cùng. Hiểu Đồng cũng rất cảm động trước sự quan tâm của Hữu
Thiên nhưng ngoài việc xem cậu như một người anh thì không còn bất cứ
tình cảm nào khác.
Hiểu Đồng rất ghét nói dối vậy mà bây giờ cô lại nối dối hết lần
này đến lần khác, viện đủ lí do để từ chối ăn cơm trưa cùng Hữu Thiên để đến gặp Vĩnh Phong. Trước đây, Hiểu Đồng không thích Vĩnh Phong đến chỗ cô làm thêm để mọi người đàm tiếu nhưng bây giờ mỗi ngày cô và Vĩnh
Phong đều gặp nhau ở tiệm cà phê. Nhưng hai người chỉ có thể trao nhau
ánh mắt yêu thương mà thôi. Thỉnh thoảng họ cũng trao nhau những nụ hôn
vội vàng ở nơi vắng vẻ, đôi lúc thấy xấu hổ khi ai đó vô tình đi tới.
Nhưng Hiểu Đồng thường đuổi Vĩnh Phong ra về sớm vì cô sợ Hữu Thiên có
thể đến bất chợt. Có khi Hữu Thiên còn chở bà Cẩm Du và bé Đường cùng
đến đón cô về.
Cuộc tình vụng trộm cứ kéo dài qua ngày nắng rồi đến ngày mưa.
Cơn mưa tầm tã vào buổi trưa nóng nực đã là nguội đi những luồng khí nóng len lõi trong đất.
Trạm xe buýt vắng người.
Chiếc xe buýt màu xanh dừng đúng trạm để cô gái mặc chiếc áo thun
màu xanh biển có gương mặt rất đẹp bước xuống. Cơn mưa rất lớn nhanh
chóng bám lấy cô, cô định chạy vội vào mái hiên nhà người ta thì một
chiếc ô đã chờ tới che cho cô khỏi cơn mưa.
Một chàng trai dáng người cao ráo, gương mặt khôi ngô ẩn dưới chiếc dù đã vội che cho cô gái mà để bản thân mình bị ướt.
Cô gái ngẩn đầu mĩm cười đáp lại ánh mắt yêu thương của chàng trai.
Chàng trai choàng tay qua eo cô gái dìu cô đi đến mái hiên trú. Sự ấm áp của họ xua tan cái lạnh của cơn mưa tầm tã.
Dưới mái hiên màu vàng, hai người đứng dựa sát vào nhau, những ngón tay luồn vào nhau thật chặt. Hơi ấm từ người này truyền cho người kia,
không ai trong hai người họ cảm thấy lạnh.
- Hắt xì …
Cô gái vội vàng đưa tay che mũi, rồi lau đi những giọt nước đọng
trên mặt. Cái mũi nhạy cảm của cô lại biểu tình mỗi khi mưa về.
Chàng trai vội vàng dùng khăn lau những giọt nước trên hàng lông mi đen dày cong cong quyến rũ của cô gái. Những giọt nước đọng trên gương
mặt và mái tóc bị bết lại vì mưa.
Trong không khí lãng mạn này, xung quanh không có lấy một bóng
người, họ được che dấu trong màn mưa. Chàng trai đặt khẽ bờ môi vào mí
mắt cô gái rồi trượt xuống mũi, cuối cùng đáp lại trên bờ môi đỏ hồng
của cô gái. Hai vòng tay choàng qua nhau, cùng tìm kiếm sự yêu thương.
- Hiểu Đồng – Tiếng bà Cẩm Du lần nữa thét lên sau lưng Hiểu Đồng, trên tay bà là một cây dù.
Thấy trời mưa quá lớn, sợ con gái về mắc mưa dễ sinh bệnh, bà Cẩm
Du vội vàng cầm dù ra bến xe chờ đợi. Ai dè bắt gặp được cảnh này khiến
bà vô cùng phẫn nộ.
Hiểu Đồng và Vĩnh Phong vội vàng buông nhau ra.
- Mẹ ! – Hiểu Đồng yếu ớt kêu lên sợ hãi.
- Bốp ! …
Bà Cẩm Du tát một cái vào mặt Hiểu Đồng, cả thân mình bà run lên vì tức giận chứ không phải vì lạnh. Đây là lần đầu bà đánh con, từ trước
đến giờ bà không nỡ làm tổn thương con dù là một câu mắng mỏ.
Vĩnh Phong cả kinh khi thấy Hiểu Đồng bị đánh, cậu vội vàng nói :
- Tất cả là đều lỗi của con. Nếu bác có trách phạt thì cứ trách phạt con, xin hãy bỏ qua cho Hiểu Đồng.
- Chuyện dạy con cái của tôi ra sao là quyền của tôi, cậu không có
quyền ngăn cản. Nếu cậu không muốn Hiểu Đồnng bị đánh thì từ nay đừng
bao giờ gặp lại nó nữa. Cứ coi như là tôi van xin cậu. Xin cậu hãy buông tha cho Hiểu Đồng nhà tôi. Cậu giàu có, lại đẹp trai muốn bao nhiêu cô
gái cũng được. Hiểu Đồng nhà tôi chỉ là một cô gái hèn mọn không xứng
với cậu đâu.
Nói xong bà liền nắm tay Hiểu Đồng kéo đi, Hiểu Đồng quay lại
quyến luyến nhìn Vĩnh Phong lần nữa nhưng bà Cẩm Du lại nạt lớn :
- Hiểu Đồng ….
Hiểu Đồng đành phải lủi thủi theo bà đi về, bỏ mặt Vĩnh Phong ở đó với bóng dáng cô độc trong màn mưa.
Về nhà sau khi Hiểu Đồng tắm rửa xong bước ra thì thấy mẹ đang ngồi đó với gương mặt đau buồn, cô lại gần ngồi kế bên bà lí nhí nói :
- Con xin lỗi mẹ.
Bà Cẩm Du nghẹn ngào quay lại sờ vào gương mặt vẫn còn đỏ khi bị bà tát hỏi :
- Con còn đau không.
Hiểu Đồng lắc đầu. Bà Cẩm Du ôm chầm lấy con gái nói trong nước mắt :
- Mẹ xin lỗi con, Hiểu Đồng. Con yêu Vĩnh Phong nhiều lắm phải không.
Hiểu Đồng gật đầu. Bà Cẩm Du liền nức