
toàn không đúng, phải nói là cô đã
bốc hơi bay đi mất tiêu rồi. Hoặc là cô vốn chưa hề tồn tại trên cõi đời này, bởi vì khi cô biến mất mang theo tất cả những gì từng thuộc về cô, từng được cô sử dụng. Chiếc tách cô hay sử dụng, cái chén cô thích
dùng…cả hình ảnh của cô lưu trong điện thoại của cậu cũng đã không cánh
mà bay, tất cả , tất cả mọi thứ đều biến mất.
Căn nhà lại nguyên vẹn như lúc ban đầu Vĩnh Phong đặt chân đến, cứ
như thể cô chỉ tồn tại trong giấc mơ của cậu. Và rồi bây giờ cậu đã tỉnh giấc, thì hình bóng cô như trăng dưới nước đã bị phai nhòa.
Cậu đã tìm cô khắp mọi nơi, cô chẳng có nơi nào để đi cả. Ngoài
trường học, chổ làm thêm hay nhà sách cậu đã tìm kiếm mỗi ngày nhưng đều không thể thấy được dù chỉ là cái bóng của cô.
Thất vọng, tuyệt vọng rồi đau khổ, nhưng những việc này đều không
làm cô trở về bên cậu. Chỉ mười ngày mà trông vĩnh Phong thật gầy guộc,
cậu chẳng buồn ăn ngủ đi khắp nơi tìm cô. Trước đây ra đường quần áo
l1uc nào cũng thẳng tắp thơm lừng, còn giờ đây trông cậu thật nhếch
nhác, say xỉn tối ngày. Điếu thuốc lúc nào cũng phì phèo trên môi. Đã
lâu rồi cậu không hút thuốc, khi hút lại cậu đã bị một cơn ho sặc sụa,
cậu gần như đã quên cái cảm giác hút thuốc như thế nào. Thật buồn cười,
cậu vì cô lại có thể dễ dàng từ bỏ thuốc, vậy mà bây giờ cậu lại vì cô
mà tiếp tục hút, nhưng mà rõ ràng rằng thuốc và rượu không thể làm cậu
quên đi nỗi buồn thiếu vắng cô.
Trước đây, mỗi lần cô hờn dỗi nói tiếng chia tay nhưng Vĩnh Phong
không đau khổ nhiều như thế, bởi vì cậu có thể tìm được cô ở chỗ quen
thuộc, có thể nhìn thấy bóng dáng cô đang ngồi học hay đang làm việc.
Nhưng bây giờ cậu hoàn toàn không thấy gì dù là cái bóng của cô.
Lúc quay người lại, không thấy cô đâu, cậu cứ tưởng rằng cô đã
trốn đâu đó trêu cậu. Cậu đã đi tìm gọi tên cả đến khản cả giọng nhưng
không thấy cô ở đâu. Lúc đó, cậu lo sợ cô lại bị bắt đi, đã lo lắng vô
cùng nhưng khi cậu mở cửa vào nhà thì sự lo lắng đó biến thành đau khổ.
Không có một bóng người nào ở trong nhà, căn nhà vắng lặng và lạnh
lẽo. Dường như đây là một căn nhà, bỏ hoang lâu lắm rồi. Cậu tự dối gạt
mình rằng họ đã đi đâu đó rồi sẽ về thôi, nhưng chờ mãi vẫn không thấy
ai trở lại. Bà Cẩm Du và bé Đường biến mất một cách đáng sợ cùng với mọi đồ đạc có liên quan đến họ.
Vĩnh Phong đã tuyệt vọng, đã mệt mõi vì chờ đợi, cậu như thể già đi
rất nhiều, đôi mắt tinh anh giờ đây mờ đục trong khói thuốc. Không buồn
ăn uống, chỉ chìm trong men say.
Điều đau khổ nhất là cô đã đưa cậu đến đỉnh cao nhất của hãnh phúc
rồi thẳng thừng đập câu xuống chân núi một cách không thương tiếc, đến
một lí do hay một lời giã từ cũng không có. Tại sao sau bao câu nói yêu
thương dành cho cậu, cho cậu nếm hương vị mật ngọt đầu đời rồi lại đâm
vào tim cậu một vết thương, bỏ rơi cậu.
Thiên Minh, Thế Nam, Quốc Bảo có đến thăm cậu, khuyên bảo cậu nhưng đều bị cậu đuổi về.
Thiên Minh trước khi đi quay đầu lại nói một câu lấp lững :
- Rồi em sẽ gặp lại cô ấy, chỉ sợ rằng khi gặp lại em càng đau khổ hơn mà thôi.
Thế Nam chẳng thể khuyên nhủ Vĩnh Phong thế nào, cậu chỉ có thể
ngồi lặng lẽ rót rượu cho Vĩnh Phong. Bởi vì Hiểu Đồng biến mất cũng
mang theo trái tim cậu ra đi. Cô ở bên Vĩnh Phong dù cậu rất đau lòng
nhưng cậu vẫn thấy được nụ cười hạnh ph1uc của cô, cũng đủ làm cậu mãn
nguyện, nhưng giờ đây, cậu không thể thấy được hình bóng cô nữa rồi.
Quốc Bảo không như Thiên Minh và Thế Nam, cậu coi Vĩnh Phong như
anh trai mình. Nhìn thấy Vĩnh Phong chỉ còn là một cái xác không hồn cậu cảm thấy đau lòng. Cậu giận Hiểu Đồng vô cùng, cậu hận không thể tìm
thấy cô để giết chết. Hận một kẻ bạc tình, bạc nghĩa như cô, dứt tâm rũ
bỏ mọi công sức của Vĩnh Phong.
- Anh à ! Trên đời này thiếu gì con gái, sao cứ phải vì hạng người như
cô ta mà phải đau buồn đến thế. Đừng uống rượu nữa, đi với em, em sẽ
giới thiệu nhiều cô gái tốt hơn cho anh – Quốc Bảo vừa nói vừa vực Vĩnh
Phong dậy.
- Cậu tránh ra đi, để mặc anh – Vĩnh Phong đẩy mạnh Quốc Bảo ra – Đi
đi, cậu về đi, cứ để mặc anh, ra sao thì ra. Không cần cậu quan tâm.
Quốc Bảo bị Vĩnh Phong từ chối lòng tốt thì tức giận lắm, cậu lắp bắp :
- Anh ….
Nhưng rồi cậu nhìn bộ dạng bi thương của Vĩnh Phong thì thờ dài chua xót :
- Được rồi, em sẽ tìm cô ta về cho anh, dù có phải lật tung đất nước này, em cũng sẽ tìm cô ta về cho anh.
Nói rồi cậu quầy quả bỏ đi sau khi đóng sầm cánh cửa lại đầy giận dữ.
Nghe tin con trai nghỉ học mấy bữa nay, bà Mai Hoa gác bỏ mọi
công việc để bay về nước, đến thăm con trai. Vừa mở cửa bước vào thì một mùi nực nồng xông vào mũi bà, trong không khí bay phản phất mùi khói
thuốc và mùi rượu nồng nặc. Vĩnh Phong nằm trên sofa say rượu không còn
biết trời đất gì nữa. Xung quanh cậu là vỏ rượu nằm lăn lộn và trên sàn
nhà vươn *** đầy tàn thuốc.
Bà nhìn chăm chăm con trai một cái trong lòng cảm thấy nhói đau
nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng, bà ra lệnh cho quản lí đang đi theo bên
cạnh :
- Lấy cho tôi xô nước đá.
Anh chàng quản lí gật đầu một cái rồi đi xuống nhà bếp xách lên
một xô nước chứa mấy viên