Insane
Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213940

Bình chọn: 7.5.00/10/1394 lượt.

lấy chìa khóa phòng mà cô tiếp tân đưa cho, rồi lướt nhẹ ánh mắt qua Quốc Bảo và cô người yêu khẽ nhếch môi một cái lạnh lùng
rồi khoát tay lão dê già giám đốc Vương nói :

- Có phòng rồi chúng ta đi thôi.

Hai người vừa quay lưng đi thì Quốc Bảo đã hét lên :

- Cô đứng lại cho tôi.

Hai người quay lại nhìn Quốc Bảo, cậu đã xô cô bạn gái đang ngơ
ngác ra xa khỏi mình và bước đến bên Hiểu Đồng rồi nhìn giám đốc Vương
ra lệnh :

- Ông mau cút đi cho tôi.

Giám đốc Vương sợ tái xanh cả mặt nhưng Hiểu Đồng vẫn nhất quyết ôm lấy cánh tay ông, không cho ông rời khỏi mình, cô nhìn Quốc Bảo mĩa mai nói :

- Cậu nghĩ mình là ai mà đòi ra lệnh cho người khác chứ hả. Tốt nhất là cậu nên lo việc của mình đi – Hiểu Đồng vừa nói vừa hất đầu về phía cô
bạn gái của Quốc Bảo đang mếu máo muốn khóc – Đừng quan tâm đến chuyện
của người khác.

Quốc Bảo quay lưng lại nhìn cô bạn gái một cách chán ngán rồi đưa
tay lấy bóp, lôi ra một xấp tiền nhét vào ta cô gái đó rồi hét ra lệnh :

- Cút đi.

Thật tội nghiệp cho cô gái đó, mặt mếu máo muốn nói gì đó nhưng
không dám, cuối cùng đành cầm tiền rồi vừa khóc, vừa bỏ chạy. Hiểu Đồng nhìn theo bóng dáng cô g1i cho đến khi biến mất mới quay lại cười nhạt
với Quốc Bảo :

- Cậu cũng cư xử lạnh lùng thật, dù cô ấy chưa lên giường với cậu nhưng cũng không cần phải làm người ta vừa khóc vừa bỏ chạy như thế. Đối với
con gái là phải nhẹ nhàng biết không.

- Cô im đi – Quốc Bảo nạt ngang – Tôi muốn cô giải thích mọi chuyện.

- Nực cười – Hiểu Đồng nhếch môi cười – Giải thích chuyện gì, tại sao
tôi phải giải thích, cậu là gì của tôi mà buộc tôi phải thế này, thế nọ
chứ.

Quốc Bảo đã không còn nhịn được nữa rồi, cậu tức giận nắm chặt lấy tay Hiểu Đồng kéo đi.

- Cô mau đi theo tôi.

- Buông ra – Hiểu Đồng nhanh chóng vung tay ra khỏi tay của Quốc Bảo – Cậu không thấy tôi đang tiếp khách à.

- Cô đúng là đồ đàn bà đê tiện – Quốc Bảo tức giận mắng .

- Hình như mẹ cậu cũng là đồ đàn bà đê tiện thì phải – Hiểu Đồng vừa
xoa cánh tay bị Quốc Bảo bóp chặt đến đau điếng, vừa tức giận mĩa mai.

- Cô… - Quốc Bảo tức đến nỗi không nói nên lời, nếu như xưa nay cậu
không đánh đàn bà thì chắc chắn là Hiểu Đồng đã chết trong tay cậu rồi.

- Cậu tốt nhất nên tránh xa tôi ra nếu không thì tôi sẽ gọi bảo vệ tới
đó – Hiểu Đồng vừa nói xong thì đưa mắt nhìn hai cô tiếp tân đang sợ sệt nhìn nhau bảo – Gọi quản lí và bảo vệ các người ra đây nhanh lên, ở đây có người làm loạn nè.

Hai cô tiếp tân sợ hãi vội bấm điện thoại.

Từ đầu giám đốc Vương không dám nói câu gì cả, người ông ta toát
cả mồ hôi. Ông đứng nhìn Hiểu Đồng và Quốc Bảo đấu đá nhau. Cả hai đang
trường mắt nhìn nhau.

- Cô có biết cô bỏ đi, anh Vĩnh Phong đau khổ thế nào không hả, anh ấy vì cô mà không màng ăn uống gì cả.

- Anh ta có xảy ra chuyện gì cũng chẳng liên quan gì đến tôi cả - Hiểu
Đồng cười nhạt, ánh mắt vô cảm, dường như cái tin đó không có gì quan
trọng đối với cô cả.

- Cô có trái tim không hả. Anh Vĩnh Phong vì cô làm bao nhiêu chuyện,
cả mạng sống cũng không tiếc vậy mà cô nỡ nào nói những lời tan nhẫn như thế hả - Quốc Bảo giận dữ mắng **** cô. Ánh mắt cậu nhìn cô cứ như thể
muốn giết người, uất ức vì không thể đấm cho cô một trận hả giận.

- Anh ta có làm gì cho tôi hay không cũng là do anh ta cam tâm tình
nguyện. Tôi không hề yêu cầu anh ta làm bất cứ chuyện gì cho tôi cả. Là
tại anh ta quá ngu ngốc thôi.

- Cô ….

Lần này thì Quốc Bảo đã tức giận thật sự, cậu đã không còn đủ sức
kiềm chế nữa rồi. Cậu giơ tay lên định đánh Hiểu Đồng thì một bàn tay đã chụp lấy bàn tay cậu giữ lại. Quốc Bảo tức giận nhìn lại kẻ đang cản
chở mình thì gương mặt quản lí Trung hiện ra. Ông ta chính là người quản lí lần trước đã cố tình kéo dài thời gian đến phòng của Hiểu Đồng và
giám đốc Vương, cũng chính là người quản lí của khách sạn Phong Lệ. ông
ta nhận được điện thoại liền cùng hai bảo vệ chạy tới.

- Cậu Quốc Bảo xin chớ làm loạn ở đây.

Quốc Bảo tức tối vung tay ra khỏi tay của quản lí Trung, chỉ vào Hiểu Đồng hỏi :

- Ông có biết cô ta là ai không hả.

Quản lí Trung đương nhiên là biết chứ, cái lần Vĩnh Phong đánh
giám đốc Vương một trận tơi tả làm kinh động tới khách sạn, ảnh hưởng
cũng một thời gian. Ông tận tay thấy Vĩnh Phong chăm sóc cô từng li từng tí, đủ biết cậu yêu thương cô đến cỡ nào nhưng …. lần này, dù muốn ông
cũng không thể giúp được họ. Ông thở dài môt cái tiếc cho một đôi uyên
ương đẹp.

- Tôi không cần biết cô ta là ai cả, tôi chỉ biết hôm nay cô ta đi cùng giám đốc Vương thì là người của ông ấy.

Cậu mà gây sự là tôi sẽ cho người lôi cậu ra. Cậu phải biết, cậu có thể làm loạn ở tất cả các khách sạn khác nhưng khách sạn Phong Lệ này thuộc tập đoàn Nguyên Thành Phong, do chính tay chủ tịch phu nhân tiếp quản,
thiết nghĩ cậu không nên đắc tội.

Ông nhìn gương mặt thoáng khựng lại nghĩ ngợi của Quốc Bảo thì biết cậu sẽ nễ mặt nên mĩm cười nói tiếp :

- Nếu như cậu thấy mệt muốn nghỉ thì tôi sẽ cho người dẫn cậu lên phòng, còn nếu không thì xin mời cậu lần khác ghé tới.

Quốc Bảo vẫn đứng nhìn Hiểu Đồng đăm đăm, cô phớt lờ tiếp tục