Old school Swatch Watches
Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3213980

Bình chọn: 7.5.00/10/1398 lượt.

kéo
tay giám đốc Vương bước tới thang máy. Quốc Bảo tức giận định đuổi theo
thì quản lí Trung đã đứng chặn đường, ông ông tồn nói :

- Cậu Quốc Bảo, hay là để hôm khác cậu ghé tới nha. Mời cậu về cho.

Nói rồi, ông hất đầu về phía hai bảo vệ vẫn đứng đó đợi lệnh nói :

- Mau tuyển cậu Quốc Bảo ra xe.

- Không cần – Quốc Bảo hất mặt nói, nói xong cậu quay lưng hậm hực bỏ đi.

Ra tới nhà xe, cậu tức giận đến độ đánh đấm tụi bụi và chiếc xe
của mình cho đến khi hai tay bị tê rát. Mồ hôi nhuễ nhòa trên gương mặt, nhớ đến gương mặt tều tụy rất nhiều và thân hình gầy đi của Vĩnh Phong
mà đau lòng. Trong lòng cậu dằn xé giữa việc cho Vĩnh Phong biết tin tức của Hiểu Đồng vừa không muốn cậu thấy cảnh này. Nhưng sau đó, trong
lòng cậu nghĩ rằng thà để vĩnh Phong nhìn thấy sự thật đau lòng này còn
hơn để cậu cứ sống như một cái xác. Cuối cùng cậu quyết định gọi cho
Vĩnh Phong.

Điện thoại reo liên tục, Vĩnh Phong vẫn đang say ngủ. Cả ngày cậu
lại uống rượu, cậu chẳng buồn ăn uống gì, nhưng càng uống vào thì lại
càng ói ra. Cậu nhìn những tấm hình bị cậu nhét túi đến nhăn nhúm một
lần nữa, tim đau đớn vô cùng. Tại sao, tại sao lại như vậy… cậu cầu mong Hiểu Đồng sẽ xuất hiện nói cho cậu biết sự thật không phải như vậy,
nhưng mà sống trong niềm tin thật khó, cậu muốn tin Hiểu Đồng, chỉ cần
cô giải thích dù là chuyện gì cậu cũng chấp nhận, sẵn sàng bỏ qua, sẵn
sàng tha thứ, chỉ cần cô xuất hiện trước mặt cậu. Cậu vẫn sẽ ôm cô vào
lòng thật chặt.

Tiếng điện thoại vẫn rền vang phá ngang giấc ngủ của cậu, Vĩnh
Phong cố gắng mở mắt lần tìm điện thoại, hy vọng biết đâu Hiểu Đồng đang gọi cho cậu, nhưng nhìn thấy số Quốc Bảo cậu ném mạnh điện thoại vào
tường và vỗ đôi.

Đáp trả tiếng điệnt hoại của Quốc Bảo là những tiếng tút tút. QUốc Bảo điên tiết gọi lại nhiều cuộc nhưng không được, cuối cùng cậu gọi số để bàn.

Vĩnh Phong tiếp tục chìm vào giấc ngủ thì lại nghe tiếng điện
thoại vang lên. Cậu chẳng buồn nghe điệnt hoại nữa, giơ tay lên đầu lần
tìm cái điện thoại nhấc lên rồi dập mạnh xuống, rồi tiếp tục lăn ra ngủ.

Nhưng điện thoại vẫn tiếp tục vang lên khiến Vĩnh Phong phát bực, cậu đưa tay hất điện thoại ra khỏi chổ đặt.

Quốc Bảo thấy Vĩnh Phong đã nhấc máy mà không trả lời, cậu cứ Alô
mãi, nhưng vẫn không có ai trả lời. Cậu tức quá liền hét to lên trong
điện thoại :

- Anh Vĩnh Phong mau nghe điện thoại đi. Em đã tìm được Hiểu Đồng rồi.

Hai tiếng « Hiểu Đồng » quả thực rất có công hiệu, Vĩnh Phong lập tức ngồi bật dậy, cầm lấy ống nghe, hỏi dồn dập :

- Cậu tìm thấy Hiểu Đồng ở đâu nói mau.

- Anh bình tĩnh nghe em nói. Em đang ở khách sạn Phong Lệ, Hiểu Đồng
đang ở đây cùng với giám dốc Vương. Anh mau đến đây, em bị quản lí đuổi
ra rồi, không thể ngăn cản họ được. Họ đã vào phòng một lúc lâu rồi…

Vĩnh Phong không kịp nghe nữa đã vội vàng thả máy. Cậu lao lên xe, phóng ra khỏi nhà không chậm trễ một giây. Vừa chạy vừa run rẩy, đầu óc choáng voáng vì men rượu nhưng trái tim đau đớn không ngừng rĩ máu làm
lí trí cậu tỉnh táo. Cậu phóng như bây đến khách sạn bất chấp đèn xanh
đèn đỏ và dòng xe cộ. Phải nói nếu Vĩnh Phong có tay lái yếu thì chắc
chắn tai nạn đã xảy ra rồi. Dù phong như bay nhưng cậu vẫn mất thời gian không nhỏ để đến khách sạn.

Cuối cùng cậu cũng đến được khách sạn Phong Lệ. Quốc Bảo đang đứng ở cửa đón cậu. Vĩnh Phong vứt cả xe ở đó đi vào. Cậu đi thẳng đến quản
lí Trung tóm lấy ngực áo của ông ta giận dữ điên cuồng hét lên :

- Họ ở phòng nào ?

Quản lí Trung bình tĩnh gỡ tay Vĩnh Phong ra, từ tốn nói :

- Tôi sẽ dẫn cậu đi.

- Không cần – Vĩnh Phong nạt ngang – Nói cho tôi biết số phòng là được.

- Em đi với anh – Quốc bảo bước lên nói.

- Cậu cứ ở lại đây đi – Vĩnh Phong không muốn ai đi theo cùng cậu hết.
Bởi vì dù thật sự Hiểu Đồng và giám đốc Vương có làm gì thì cậu cũng
không muốn ai biết, không muốn ai nhìn cô với ánh mắt tò mò. Cậu không
thấy Quản lí Trung nói gì thì lườm ông một cái/

- Phòng 502 – Quản lí Trung vội vàng đáp, cả người ông lạnh toát sau cái lườn đó.

Vĩnh Phong đi vào thang máy, rồi đi đến phòng 502, cậu chẳng một giây chần chừ, đá toang cánh cửa, mở ra. Đập vào mắt cậu là cảnh giám đốc
Vương đang trần truồng nằm trên giường, chiếc ra đệm nhăn nhúm, quần áo
rơi *** khắp nơi, đây chính là dấu hiện cho thấy vừa có một cuộc giao
hoan xác thịt.

Ánh mắt rực lửa nhìn giám đốc Vương, cậu tiến vào bên trong sau khi đóng sập cửa lại. Giám đ1ôc Vương thấy Vĩnh Phong đến thì mặt trắng
bệch không còn chút máu, vội vàng vơ lấy chiếc khăn tắm che nagng bụng,
rồi hốt hoảng nhảy ra khỏi giường, quấn chặt khắn tắm, che đi một phần
cơ thể . Nhớ tới trận đòn khinh hồn lần trước mà Vĩnh Phong ban tặng,
ông ta lắp bắp nói :

- Cậu Vĩnh Phong, cậu nghe tôi nói trước…

Nhưng Vĩnh Phong không còn đủ bình tĩnh để nghe ông ta nói, cậu hầm hầm lao về phía ông ta. Bỗng cánh cửa nhà tắm bật ra, tiếp sau đó, Hiểu Đồng mình quấn một cái khắn tắm che ngang ngực nhưng chiếc khăn chỉ che được một phần chân của cô nên để lộ đôi bắp đùi non trắng ngần, mái
tóc ướt đẫm, trái tim Vĩnh Phong như ai bóp nghẹ