Insane
Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3214655

Bình chọn: 7.00/10/1465 lượt.

, nhưng mà…

- Chuyện gì ?

- Nhưng mà dường như bên phía ngài bộ trưởng dường như có ý từ chối.

- Tại sao? Chẳng phải xưa nay chúng ta có quan hệ rất tốt với bên ngài
bộ trưởng hay sao. Lần trước tôi đến nhà, ông ấy vẫn rất thân thiện mà.

- Nghe đâu, một người bạn rất thân với ông ấy cũng đang sản xuất một
mặt hang tương tự. Cho nên tôi nghĩ họ cố tình làm khó dễ chúng ta là
để bên kia có thể thuận lợi ký kết hợp đồng.

- Tôi biết rồi – Vĩnh Thành thở dài, cậu đưa tay day day thái dương.

Cậu cần tìm ra biện pháp để giải quyết tình huống này ngay tức khắc nếu để chậm trễ thì vừa mất hợp đồng vừa phải bồi thường nữa.

Khương Thái thấy tổng giám đốc đau đầu thì nhẹ nhàng cáo lui.

Ra bên ngoài cửa sảnh, bất giác Vĩnh Thành đưa mắt nhìn về phía đối diện nơi có cây dù tím và cô gái đã mặc chiếc váy trắng ngày hôm qua ở
đó. Nơi đó chỉ là một nơi trống không, tràn ngập ánh nắng chiều. Trong
lòng cậu bỗng có chút hụt hẫng. Trong lòng cảm thấy trống trải, cậu mang cảm giác nhức nhói trở về nhà.

Cậu chỉ có thể thấy bóng cô hòa trong làn mưa mà thôi. Chỉ có ngày mưa, cậu mới có thể gặp cô.

Trong căn biệt thự to lớn, nhưng ngoài người giúp việc ra, không
còn bất cứ người thân nào ở bên cạnh Vĩnh Thành. Con người dễ cô đơn
ngay chính căn nhà của mình.

Khi gặp cô gái đó, cậu đã biết cảm giác buồn bực khó chịu trong lòng mình mấy hôm nay là gì.

Cậu nhìn bức ảnh treo trên tường. Trong hình là hai cậu bé đang
cười rất vui vẻ bên nhau. Có thể thấy tình cảm hai anhem vô cùng thắm
thiết. Vĩnh Thành uống cạn ly rượu trên bàn rồi ngã vật xuống thành ghế
sofa thở dài:

- Vĩnh Phong! Anh xin lỗi….

Ngồi trong văn phòng, cậu nhìn ra ngoài bên tấm kính trắng, những hạt mưa lất phất, bắt đầu rơi xuống. Lòng cậu trào lên một cảm xúc
nhung nhớ, không biết cô có đứng lặng lẽ nơi đó bên cây dù tím hay
không?

- Tổng giám đốc – Khương Thái khẽ gọi.

- Mọi chuyện giải quyết ra sao rồi? – Cậu lấy lại vẻ lạnh lùng trên gương mặt hỏi.

- Bên phía gia đình ngài bộ trưởng đang có chuyện. Nghe nói cháu trai
của ông ấy bị bệnh không chịu ăn uống gì cả. Ông ấy rất lo lắng cho nên
mấy hôm nay không đến làm. Cho nên chúng tôi vẫn chưa thể gặp được ông
ấy để thương thảo. Tôi nghĩ chúng ta nên đến nhà ông ấy thăm viếng một
chút.

- Tôi biết rồi. Đích thân tôi sẽ đến gặp ông ấy – Vĩnh Thành trầm khàn trả lời.

Vĩnh Thành bỗng thấy một tia sang quét qua não bộ của cậu. Đứa bé
chính là chìa khóa cho sự thương lượng của cậu. Chỉ cần cậu có thể làm
đứa bé vui vẻ thì ngài bộ trưởng cũng vui vẻ mà cùng cậu ký kết.

Vĩnh Thành chợt bật dậy cậu lao nhanh ra khỏi văn phòng mình trước
sự ngỡ ngàng của Khương Thái , Khương Thái cũng vội chạy đuổi theo ra
ngoài trong sự bang hoàng của những người khác.

Xuống tới sảnh đường, Vĩnh Thành vội lao ra khỏi thang máy rồi
chạy ra cửa, bên ngoài trời bắt đầu nặng hạt mưa. Nhưng hình ảnh cậu
muốn thấy, cô gái cậu muốn gặp đã đập vào mắt cậu. Bất chấp cơn mưa, cậu băng qua mặt đường chạy đến sát bên cô gái, núp dưới thân câu dù tím.
Cậu nhìn rõ gương mặt xinh đẹp của cô khi cô giật mình ngẩng đầu nhìn
cậu. Vẫn là gương mặt không hề trang điểm nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp
khiến người ta say đắm.

Cô không mở một lời nào, chỉ khẻ chớp mắt nhìn cậu, đôi mắt đen láy đầy u buồn chất chứa hang ngàn giọt lệ tinh khiết. Vĩnh Thành bị đôi
mắt đen đó cuốn lấy đến bất động, mọi ý nghĩ trong đầu bỗng nhiên bay
mất, đầu óc trở nên trống rỗng. Cho đến khi cậu nhận được một nụ cười
nhẹ như hoa trôi trên dòng nước, thì mới hay tim đã đập lỗi nhịp từ bao
giờ.

Cậu cố kìm nén hơi thở dồn dập của mình bối rối nói:

- Chúng ta đã từng gặp nhau rồi.

- Vậy sao – Cô gái nói, giọng tỏ vẻ ngạc nhiên một chút, ánh mắt nhìn cậu xem xét.

- Trong buổi tiệc ở nhà ngài bộ trưởng – Vĩnh Thành gấp gáp giải thích.

Cô gái như chợt nhớ ra vội gật đầu cười nhẹ.

- Có thể nhờ em một việc hay không?

- Là chuyện gì? – Giọng cô gái nhẹ nhàng trong trẻo hỏi khiến cậu càng thêm bối rối.

- Đứa bé lần trước – Cậu vừa nói vừa nhìn cô, cô đang im lặng nghe cậu
nói – Nó đang bệnh, lại không chịu ăn gì, em có thể đến dỗ nó ăn giúp
không.

- Em sợ mình không làm được – Cô gái lo sợ nói.

- Em chỉ cần thử qua một chút thôi. Nếu có thể dỗ được thì tốt, còn
không thì thôi, không sao cả. Chỉ là lần trước đứa bé rất nghe lời em
cho nên anh mới nhờ em đến thử xem.

Cô gái cắn nhẹ môi cúi đầu suy nghĩ, lát sau cô ngẩng đầu lên nhìn cậu trả lời:

- Được. Vậy thì để em thử xem sao, nhưng em xin nói trước là em không bảo đảm có thể dỗ được nó đâu.

- Chỉ cần em có lòng là được rồi – Vĩnh Thành cười mừng rỡ nói – Em tên gì?

- Hiểu Đồng! Em tên Hiểu Đồng.

7 giờ tối, một chiếc xe sang
trọng chạy đến đậu ngay trước cổng nhà ngài bộ trưởng. Một người gác
cổng chạy đến dò hỏi, lát sau mở cửa cho chiếc xe vào.

Một đôi trai tài gái sắc bước xuống xe tiến thẳng vào nhà, được
chủ nhà đón tiếp nồng hậu. Bọn họ trò chuyện rất vui vẻ nhưng chỉ là
cuộc trò chuyện bình thường tuyệt không có nói đến chuyện làm ăn.

Cô gái vẫn luôn khoát tay chàng trai một cách thân mật, chàng tr