
Đồng nói:
- Nếu như anh nói là mình tự nguyện đón nhận những bất hạnh đó thì sao.
- Nhưng trái tim em đã theo người đó ra đi rồi.
- Vậy thì sao. Anh có thể chờ, chờ cho đến khi nó quay về với em và đón nhận anh – Thành Vinh khẽ đáp.
Hiểu Đồng thở dài nói:
- Từ ngày mai, em đã không còn là chính mình nữa. Em sẽ trở thành một
cô gái vô cùng xấu xa. Em muốn lưu giữ hình ảnh đẹp nhất của mình trong
lòng anh. Cho nên, xin anh từ nay về sau, đừng đến tìm em nữa. ..Cám ơn
anh trong những ngày em đau khổ nhất đã ở bên cạnh em, đem niềm vui đến
cho em. Nhưng từ nay chúng ta hãy trở thành những kẻ xa lạ, chưa từng
quen nhau. Em xin anh, hãy rời xa em, có được không?
Thành Vin him lặng nhìn Hiểu Đồng không nói gì cả, ánh mắt của cậu đau thương vô cùng, cậu không muốn trả lời cô. Hiểu Đồng cũng không
muốn nghe câu trả lời của cậu, cô quay lưng bỏ đi. Cũng chẳng muốn nói
với cậu lời tạm biệt.
Nhưng trong lòng Hiểu Đồng lại vang lên tiếng nói:
- Tạm biệt anh Vĩnh Phong. Tạm biệt tình yêu của em.
Khi đó taxi trở về, Hiểu Đồng lấy điệnt hoại ra gọi:
- Thiên Minh! Xin anh hãy giúp em lần nữa, có được không?
Có những nỗi nhớ miên man vô tận, chợt đến, chợt đi không để lại
dấu vết. Có những nổi nhớ ta chưa bao giờ biết tên, càng không hiểu vì
sao lại có nó. Có những nỗi nhớ như áng mây mang hình bóng rồi chợt tan
biến đi. Có những nỗi nhớ xa xăm vô định hình.
Tại sao nỗi nhớ của anh lại mang tên em.
27 tuổi, Khương Thái đã làm được
đến chức trợ lí tổng giám đốc của tập đòan Nguyên Thành Phong, đó chính
là nhờ nổ lực hết sức mình của cậu.Và cũng có thể nói là điều bất ngờ
nhất của cậu.Thật ra, trước lúc đó cậu hoàn toàn chỉ là một nhân viên
quèn trong công ty mà thôi. Để có thể vào làm ở tập đoàn người thì cậu
phải chiến thắng rất nhiều người, loại bỏ không bết bao nhiêu đối thủ
nặng ký, nếu không nhờ nổ lực hết mình của cậu thì khó có thể đặt chân
vào đây.
Đúng hơn là phải nói cậu quá may mắn, có lẽ là nhờ phúc của ông bà để lại cho nên cậu mới có cơ hội chiến thắng những người có cức vụ cao
hơn, có năng lực hơn để đễ nhận được chức trợ lí tổng giám đốc này.
Chuyện là từ lúc công ty xôn xao chuyện tổng giám đốc vừa trở về
nước và chuẩn bị đến tiếp quản công ty. Các cô gái thanh tú và đầy năng
lực trong công ty bắt đầu được tuyển chọn và các chàng trai đầy tài năng được đưa ra để tổng giám đốc chọn làm thư kí và trợ lí cho mình.
Ai cũng tranh đua thể hiện mình để cấp trên để ý và đưa họ vào danh sách tuyển chọn.Khương Thái vừa mới vào làm chưa được một năm do cậu
nhảy việc, biết mình chẳng bao giờ được để mắt tới, nên cậu không quan
tâm đến việc tuyển chọn cho lắm.càng không cần thể hiện mình.
Ngày đầu tiên tổng giám đốc bước vào công ty, ai cũng vội gác bỏ
mọi thứ chạy ra chào hỏi tổng giám đốc.nhưng Khương Thái thì không.
Chẳng phải là cậu đang tỏ ra thanh cao hay ngạo đời gì cả, đơn giản chỉ
vì lúc đó cậu đang tra tài liều giùm cho khách và họ đang chờ cậu trả
lời. Với lại góc bàn cậu ngồi cách rất xa chỗ mọi người, lại ở trong góc khuất, cậu nghĩ rằng tổng giám đốc sẽ chẳng để ý đến nên an tâm ngồi
tra và trả lời khách hàng. Bởi vì phương châm của mọi công ty là: “
Khách hàng là thượng đế”
Nhưng khi cậu vừa gác máy xong thì thấy tổng giám đốc đã xuất hiện
trước mặt cậu, còn mọi người xung quanh ai cũng mặt mày xanh xám lo
lắng.Họ sợ tổng giám đốc sẽ nổi giận vì có nhân viên không nể mặt đến
chào hỏi mình.Họ hết nhìn tổng giám đốc rồi đến nhìn Khương Thái không
ai dám mở miệng.
Cuối cùng giám đốc tiếp quản nhân sự vội ra hiệu cho cậu nói:
- Mọi người đã chào tổng giám đốc hết rồi, chỉ còn mình cậu thôi. Mau chào tổng giám đốc đi.
Nhưng Khương Thái chưa kịp nói gì thì tổng giám đốc đã lên tiếng:
- Cậu tên gì?
Khương Thái nghe xong thì cả người toát mồ hôi.Tuy không đến chào
tổng giám đốc nhưng cậu cũng nghe mọi người chào với nhau. Ngoại trừ các vị có chức vụ lớn mới tự giới thiệu tên mình, còn những nhân viên bình
thường thì chỉ chào hỏi thông thường và đón nhận cái bắt tay của tổng
giá đốc mà thôi. Cũng chưa có ai được tổng giám đốc hỏi tên nhưng bây
giờ tổng giám đốc lại hỏi tên cậu thì trăm phần trăm là muốn đuổi việc.
Khương Thái hít một hơi thật sâu rồi khẳng khái trả lời:
- Tôi tên Khương Thái, thưa tổng giám đốc.
- Tốt! Thu dọn đồ đạc của anh đi – Tồng giám đốc lạnh lùng nói.
Mọi người xung quanh đều e dè nhìn Khương Thái, nửa thương cảm, nửa lắc đầu trách móc.
Khương Thái chẳng hề thất vọng chút nào về câu nói của tổng giám
đốc.Cậu đã biết trước việc làm tổng giám đốc nổi giận thì chắn chắn bị
đuổi việc. Cậu ngẩng cao đầu nói:
- Thưa tổng giám đốc bây giờ không phải tôi bị thôi việc mà là do tôi
tự xin nghỉ. Tôi không muốn ở lại trong công ty thích đuổi việc nhân
viên chỉ vì họ không đến chào tổng giám đốc của họ.
- Đuổi việc – Tổng giám đốc khẽ chau mày – Ai nói sẽ đuổi việc anh.
- Chẳng phải tổng giám đốc vừa bảo tôi thu dọn đồ đạc hay sao? – Khương Thái ngạc nhiên hỏi.
- Tôi muốn anh đến làm trợ lí cho tôi, cho nên bảo anh thu dọn đồ đạc
di chuyển đến tầng làm việc của tôi