
ổi tiếng trong các giới chính trị,
kinh doanh, nghệ thuật đến chúc mừng và có rất nhiều ký giả báo chí đến
quay phim và chụp hình.
Đình Ân khoát tay Thiên Minh đi vào bên trong, tất cả các ánh
đèn đều lóe lên vì họ. Đây là lần đầu tiên họ chính thức bên cạnh nhau
trước mặt tất cả mọi người. Thiên Minh từ khi trở về tiếp quản việc của
gai đình đã trở thành người nổi tiếng trong giới truyền thông, tiếp quản ngôi vị ông trùm của ngành điện ảnh. Ai được cậu đánh giá đều gặt được
những thành tựu cao trong điện ảnh, nhận được vô số hợp đồng cũng như
kịch bản gửi đến. Đình Ân khoát tay đi cùng cậu chính là tuyên ngôn cô
đang là người nổi bật nhất trong giới nghệ sĩ trong nước.
Có rất nhiều người thấy họ đi đến thì chào họ một cách kính
trọng, cả hai cũng vui vẻ đáp lời. Bỗng sau lưng họ vang lên tiếng chào:
- Lâu quá không gặp.
Cả hai quay đầu nhìn lại người phía sau, hóa ra là Thế Nam. Thiên
Minh choàng tay ôm lấy Thế Nam cười thân mật bày tỏ tình huynh đệ thân
thiết của họ. Thế Nam cũng vui vẻ ôm lấy Thiên Minh.
Đình Ân cũng ngượng ngùng lên tiếng chào:
- Chào anh, lâu quá không gặp.
- Chào em! Dường như em ngày càng đẹp ra – Thế Nam cũng hơi bối rối nhìn Đình Ân – Dạo này em sao rồi.
- Cũng tốt, có Thiên Minh bên cạnh luôn giúp đỡ em. Em thấy mình thật
hạnh phúc – Đình Ân vừa trả lời vừa khoát tay Thiên Minh cười , Thiên
Minh cũng quay lại nhìn cô cười, vỗ vỗ lên tay cô.
- Thấy em hạnh phúc, anh thấy rất vui – Thế Nam gật đầu nói.
- Cám ơn anh – Đình Ân gật đầu cười xa cách, rồi cô làm như nhìn thấy
ai đó bèn nói – Xin lỗi anh, tụi em đi chào hỏi một người bạn một lát.
- Ừ, hai người đi đi – Thế Nam gật đầu đáp.
- Bữa nào rảnh chúng ta cùng đi uống một ly – Thiên Minh vỗ vai Thế Nam nói.
- Được .
Cả hai người họ đi rồi, Thế Nam bỗng cám thấy trong lòng có chút
gì đó mất mát, hụt hẫng. Cậu nhìn thấy Đình Ân cười nói vui vẻ trước mặt ngừi khác nhưng trước mặt cậu lại trở nên xa cách. Cô ấy không còn là
cô gái ngồi chờ đợi cậu mỗi cuộc hẹn, không còn là cô gái đứng dậy vẫy
tay cười tươi tắn với cậu mỗi khi cậu bước vào quán. Không còn là cô gái ngồi ngủ gục trước nhà cậu chỉ vì muốn đưa cho cậu một món ăn ngon mà
cô đã nấu cho cậu. Không còn là cô gái kéo cậu đi mua sắm khắp nơi nhưng chỉ là mua sắp cho cậu, rồi vui vẻ khen những chiếc áo khoát trên mình
cậu thật hợp. Trong lòng Thế Nam bỗng dấy lên điều gì đó thật khó tả.
Bỗng mọi ánh đèn lại sáng lên đồng loạt lần nữa khi một chàng
trai cùng một cô gái khoát tay nhau bước vào. Chàng trai không phải là
một người có vẻ đẹp đáng ngưỡng mộ nhưng lại là một nhà nhiếp ảnh rất
tài năng. Còn cô gái đi bên cạnh lại rất xinh đẹp. Cô không ăn bận cầu
kỳ, chỉ bận một chiếc váy màu xanh rêu hai dây tôn lên làn da mịn màng
trắng sáng của mình. Mái tóc đen được quấn xoăn nhẹ quấn sang một bên
rất đẹp.
Mọi ký giả liền lao đến trước mặt họ, chìa ra những chiếc micro và bắt đầu đặt câu hỏi cho chàng trai. Nhưng họ từ chối trả lời và đi vào
trong. Họ cũng như bao người khác, gặp mặt trò chuyện chào hòi nhau. Lát sau cô gái lặng lẽ rút lui khỏi buổi nói chuyện. Cô đi thẳng đến bên
cạnh anh chàng cao ráo đẹp trai thỉnh thoảng nhìn về phía mình. Nhưng
sau đó lại bị một đám con gái bao quanh đến nỗi phải lui vào một góc.
- Chào anh, lâu quá không gặp – Hiểu Đồng mĩm cười lên tiếng.
Thế Nam liền quay lại khi nhận ra giọng cô.
- Lâu quá không gặp – Thế Nam cũng cười đáp lời – Dạo này anh khá bận.
- Ừhm – Hiểu Đồng gật đầu tỏ vẻ hiểu.
- Anh chàng hôm nay em đi cùng là ai vậy?- Thế Nam nhìn Tuấn Kiệt rồi hỏi.
- Anh ấy là người đã giúp em khi em gắp mấy kẻ xấu, cho nên quen biết.
Anh ấy mới từ nước ngoài về chưa có nhiều bạn nên nhờ em đi cùng hôm
nay.
Thế Nam gật gật đầu rồi im lặng. Sau đó không khí xung quanh hai
người khá ngượng ngập, Hiểu Đồng cũng không biết nói gì thêm cùng Thế
Nam nhìn mọi người, thỉnh thoảng bình luận vài câu.
- Hai người gặp nhau rồi à – Đình Ân đang cùng Thiên Minh khoát tay nhau đi đến.
- Chào hai người – Hiểu Đồng mĩm cười khi thấy hai người họ đến bên cạnh.
- Chào em – Thiên Minh cũng lên tiếng chào Hiểu Đồng.
- Mình đến được một lúc rồi, tìm mãi không thấy cậu – Đình Ân cười nói, cô phớt lờ ánh mắt của Thế Nam.
- Mình mới tới thôi. Minh Thùy không đến à – Hiểu Đồng nhìn ngó xung
quanh tò mò hỏi. Cô bé này rất ưa náo nhiệt, làm gì bỏ qua bữa tiệc này.
- Con bé đó đang lẩn tránh người theo đuổi – Đình Ân cười lớn rồi nah1y mắt khi nói về Minh Thùy.
- Lẩn tránh người theo đuổi à! – Hiểu Đồng chau mày khó hiểu. Cô hơi
ngạc nhiên vì điều này. Cái cô bé Minh Thùy này từng tuyên bố như vầy: “ Con gái sinh ra là để con trai theo đuổi. Cứ để họ săn đón mời mọc cho
đã đi rồi sẽ bỏ cuộc, chứ cứ lẩn tránh thì chỉ tổ khiến họ muốn chinh
phục cho bằng được thôi”
- Cậu có biết cai người theo đuổi đó là ai không? – Đình Ân cười hỏi.
- Ai?
- Hai người cũng biết người đó – Thiên Minh cười híp mắt bảo Thế Nam và Hiểu Đồng.
Hiểu Đồng và Thế Nam cùng nhìn nhau một lát rồi Hiểu Đồng chợt nhận ra người đó là ai. Cô thoảng thốt kêu lên:
- Không