Old school Easter eggs.
Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211413

Bình chọn: 7.00/10/1141 lượt.

i người cũng ai về chỗ nấy.về tình về lý thì Mai phương cũng phải nói một tiếng xin lỗi với Hiểu Đồng. Cô
ta bấm bụng tiến đến bên Hiểu Đồng lí nhí xin lỗi. Nhưng cô ta vẫn ngoan cố không thừa nhận mình đã vu khống cho Hiểu Đồng mà nói:

- Xin lỗi em, là do chị nhìn nhầm bảng báo giá em làm với bảng báo giá khác.

Trước thái độ cố chấp của cô ta, Hiểu Đồng chỉ cười nhạt mà nói:

- Chuyện đã qua rồi thì bỏ đi. Nhưng xin chị từ nay về sau đừng nhìn
nhầm bảng báo giá của cùng một công ty, cùng một vật liệu, cùng một số
liệu mà vu khống em như vậy nữa. Cũng cảm ơn trời, bắt đầu từ bữa tiệc
ngày hôm qua, tôi đã quyết không bao giờ để người khác *** hại mình nữa, cho nên sự việc ngày hôm nay mới bị tôi lột trần.

Nghe Hiểu Đồng nói Mai Phương tức giận cô ta ném cho Hiểu Đồng một cái nhìn căm tức rồi bỏ đi về chỗ ngồi.Không khí trong phòng làm việc
ngột ngạt vô cùng, những cái đầu chụ lại thập thò nhìn về phía Hiểu Đồng bàn tán.Hiểu Đồng cảm thấy mệt mỏi, cô quyết định xách túi đến tổ
trưởng báo cáo mình đi xuống kho kiểm tra, rời xa chỗ này.

Vì chuyện lần tránh mặt Vĩnh Phong mà cô tình nguyện đi kiểm tra kho.Hôm nay vừa nhập một lô hàng mới, Hiểu Đồng có nhiệm vụ kiểm kê lại tất
cả.Trong lúc đang kiểm tra đột nhiên họ thấy có khói bốc ra, rồi chuông
báo cháy vang lên, mọi người hoảng hốt thi nhau chạy ra ngoài. Tiếng la
hét ầm ĩ khắp mọi nơi, mọi người chen lấn nhau mà chạy, khói càng lúc
càng nhiều. Đang chạy Hiểu Đồng chợt nhớ ra bảng hợp đồng vẫn còn để lại trong kho, nếu mất bảng họp đồng thì sẽ phải bồi thường, cô liền quay
đầu trở lại lấy mặc cho mọi người ngăn cản.

Cuối cùng cô cũng lấy được bản hợp đồng, bọc lại cẩn thận cô cho vào túi ôm chặt trong người vội vàng chạy ra.Nhưng những thùng hàng dường như
bị trấn động nên lần lượt rơi xuống khiến Hiểu Đồng sợ hãi lùi lại. Cô
dẫm phải cái gì đó làm ngã nhào xuống đất, mấy cái kệ đựng hang cũng bắt đầu rơi xuống nhưng may mắn đã bị những thùng hàng chặn lại nên không
đỗ ập lên người cô. Nhưng một chân của Hiểu Đồng lại bị kẹt vào trong
một kẹt kệ không tài nào rút chân ra được.Hiểu Đồng cố gắng hết sức
nhưng càng cố ríut chân chỉ càng làm cho các kệ càng nghiêng xuống nhiều hơn.Mồ hôi đã thấm đầy áo, khói bắt đầu bao quanh, Hiểu Đồng tuyệt vọng để mặc cho sự sống chết đến gần mình.Cô cố hết sức kêu cứu nhưng tất cả mọi người đã chạy ra ngoài hết rồi, với lại trong không khí ầm ĩ này
thì chẳng còn ai nghe thấy tiếng kêu nhỏ bé của cô.

Hiểu Đồng cuối cùng tuyệt vọng nghĩ đến cáci chết của mình.Lần lượt từng gương mặt hiện ra trong đầu cô. Cô run rẩy mò tìm điện thoại trong túi, cô gọi điện cho Đình Ân nghẹn ngào nói:

- Giúp mình, giúp mình chăm sóc bé Đường…

- Hiểu Đồng! Đã xảy ra chuyện gì vậy – Tiếng Đình Ân lo lắng hét lên trong điện thoại.

Nhưng Hiểu Đồng đã tắt máy, cô không còn nhiều thời gian nữa, khói
càng lúc càng nhiều, lửa cũng lớn dần, Hiểu Đồng bị khói làm ho sặc sụa
và cay mắt. Cô bấm số gọi cho Trúc Diễm:

- Chị! Em xin lỗi, em không thể tiếp tục chăm sóc bé Phong được nữa, chị hãy mau lên đây đi.

Lần nữa, Hiểu Đồng cố gắng hít thở tìm kiếm không khí sống trong làn hói bụi nhưng mà không khí dường như bị đốt sạch, Hiểu Đồng cảm thấy không
thể chịu được nữa.Cô muốn gọi điện cho Vĩnh Phong bởi vì giờ đây gương
mặt mà cô nhớ nhất là Vĩnh Phong. Nhưng cuối cùng cô không đủ can đảm để gọi điện cho Vĩnh Phong. Cô quyết định nhắn tin, tin nhắn chỉ vỏn vẹn
có 5 chữ: “ Vĩnh Phong! Em yêu anh” . Nhưng cô vẫn còn chưa kịp gửi thì
đã ngã xuống đất ngất đi.

Ngay lúc đó một một bóng người
bất chấp ngọn lửa bên trong vẫn xông vào, bóng dáng cao lớn khỏe mạnh
của cậu nhanh chóng tìm thấy Hiểu Đồng, cậu thấy cô đang nằm lay lất
dưới nền gạch thì hoảng hốt gọi tên cô. Vội vàng nâng hết những cái kệ
đang ngã xung quanh cô giải thoát cho cái chân của cô. Nhanh chóng bế cô lên chạy khỏi nơi biển lửa. Miệng vẫn không ngừng gọi tên cô mặc cho
khói tràn vào cổ họng. Hiểu Đồng nghe tiếng gọi, cô mơ hồ hé mắt, trong
làn khói mỏng manh cô nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của Vĩnh Phong đã
bị đen vì khói và đầy mồ hôi. Cô khẽ mĩm cười nghĩ rằng trước khi mình
chết cũng có thể nhìn thấy mặt Vĩnh Phong thêm lần nữa, cô đưa tay vuốt
nhẹ gương mặt của Vĩnh Phong, sau đó lại chìm vào im lặng.

Cuối cùng hai người cũng thoát ra dưới sự giúp đỡ của những người
lính cứu hỏa. Tất cả mọi người bên ngoài đều mừng rỡ khi thấy hai người bọn họ trở ra.

Bên ngoài Vĩnh Thành khi hay tin cũng vội chạy đến, khi cậu biết
Hiểu Đồng vẫn còn bị kẹt lại ở bên trong, cậu cũng muốn lao vào bên
trong để tìm cô nhưng tất cả nhân viên đều cố sức ngăn cậu vì lửa đang
lớn dần. Vĩnh Thành không ngừng gào thét gọi tên Hiểu Đồng, ra sức vùng
vẩy muốn thoát khỏi bàn tay níu giữ của mọi người. Chẳng còn là một tổng gíam đốc điềm đạm mọi ngày, cậu đã trờ thành một kẻ liều lĩnh chỉ uốn
xông vào cơn biển lửa kia cho tới khi trong làn khói mỏng manh, Vĩnh
Phong bế Hiểu Đồng từng bước từng bước bước ra, Vĩnh Thành mới bình tĩnh trở lại.

Cậu mừng rỡ khi thấy Hiểu Đồng vẫn bình an, thở phào nhẹ nhỏm rồ