
một chàng hoàng tử. Khi thấy người yêu bị vu oan là ăn cắp, tổng giám đốc đã trở thành anh hung cứu mỹ nhân và còn ngỏ lời cầu hôn trước tất cả mọi người. Hiểu Đồng vô tình trở thành tiêu điểm của sự ngưỡng mộ và đố kỵ.Người thì cười giả lã với cô, hồ
hởi nói chuyện dù chẳng quan biết là bao.Tất cả mọi người dường như đều
mĩm cười chào cô, làm cho Hiểu Đồng cảm thấy phiền não vô cùng.
Sau khi được Mai Phương đưa cho bảng báo giá bảo làm, Hiểu Đồng
ngồi cặm cụi hơn một tiếng đồng hồ tỉ mỉ tính từng con số. So sánh tới
lui nhiều lần một cách chính xác thì đem đến cho Mai Phương nhưng nào
ngờ chỉ vài phút sau cô ta cầm bảng báo giá lớn tiếng mắng mỏ Hiểu Đồng
thậm tệ. Nói Hiểu Đồng làm sai, lơ là chức trách của mình, ỷ mình được
tổng giám đốc để ý nên mới được ngồi lên chiếc ghế này – chiếc ghế của
thư ký thân cận của phó tổng giám đốc.
Cô ta làm ồn ào đến nỗi tất cả mọi người đều ùa nhau đến xem,
trưởng phòng phải vào báo cáo với Vĩnh Phong để cậu đích thân đi xử lý.
Khi Vĩnh Phong vừa đi ra thì Mai Phương liền thu lại thái độ chua ghoa
của mình rồi hóa than thành một cô gái mềm yếu cần cù, khóe mắt đo đỏ,
miệng chúm chím, giọng nhỏ nhẹ, ánh mắt mang theo chút tình tứ nhìn Vĩnh Phong khiến Hiểu Đồng suýt chút nữa thì phì cười ra trước mặt mọi
người.
Cô ta nói với Vĩnh Phong giọng đầy ai oán :
- Phó tổng giám đốc, anh xem, đây là bảng báo giá của Hiểu Đồng làm,
chỗ này chỗ này và chỗ này đều sai cả. Tính sai một cách ngớ ngẩn không
chấp nhận được. Không biết cô ta nghĩ gì mà để sai lỗi nghiêm trọng đến
như vậy. Trị giá bảng hợp đồng làm công ty ta tổn thất hơn trăm tỷ, phó
tổng, anh phải gánh vác số tổn thất này đó ạ.
Vĩnh Phong lướt nhìn bảng báo giá rồi ngẩng đầu hỏi:
- Tổn thất cụ thể là bao nhiêu?
Mai Phương như chỉ chờ đợi câu hỏi này của Vĩnh Phong nên cô ta
lặp tức đưa ra con số cụ thể. Nghe xong con số này tất cả mọi người đều
xanh mặt nhìn Hiểu Đồng.Mai Phương nhìn Hiểu Đồng đắt thắng, mĩm cười
chế giễu rồi chờ đợi Vĩnh Phong khen thưởng.
Vĩnh Phong không nói gì chỉ xem xét bảng báo giá một cách tỉ mỉ lần nữa rồi ngẩng đầu lên hỏi Hiểu Đồng:
- Cô giải thích thế nào?
Hiểu Đồng chỉ khẽ cười nhạt, biết rõ đây là một âm mưu, nhưng cô không hề chỉ trích bất cứ ai, cứ bình tĩnh trả lời:
- Đây không phải bảng báo giá mà tôi làm, bảng báo giá tôi làm lúc nãy
đã đối chiếu so sánh nhiều lần từng con số, những chỗ này chắc chắc
không phải những con số này. Nhưng rất tiếc tôi không giữ bản sao.
- Tại sao không giữ? – Vĩnh Phong lạnh lùng hỏi, ánh mắt có phần giận dữ.
- Vì đây không phải là công việc của tôi, tôi chỉ làm giùm chị ấy mà
thôi cho nên không giữ bản sao lại – Hiểu Đồng bình tĩnh nhìn thẳng Vĩnh Phong trả lời.
Vĩnh Phong cau mày nhìn Hiểu Đồng, nhưng cô đã không kịp cho cậu nói đã quay sang nhìn Mai Phương hỏi:
- Lúc nãy em đưa cho chị bảng báo giá này là 9h 20 phút đúng không?
- Đúng vậy – Mai Phương nghênh mặt đáp.
- Lúc chị phát hiện em làm sai là khi nào?- Hiểu Đồng tiếp tục truy vấn.
- 10 phút sau thì tôi phát hiện – Mai Phương đắt ý trả lời.
Hiểu Đồng cười nhạt nhìn sự đắt ý của Mai Phương, cô cầm bảng báo giá trong tay Vĩnh Phong xem xét tỉ mỉ rồi nói:
- Theo như tôi biết, phải tính trong cả bản hợp đồng, không thể tính ra trong vòng 10 phút như thế được vì nó khá phức tạp. Tôi phải làm hơn 1h đồng hồ mới xong. Cho dù chị có dung phần mềm chuyên nghiệp thao tác
trên máy tính, ít nhất cũng phải mất 20 đến 30 phút mới xong.
Tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý với lời của Hiểu Đồng, mọi
ánh mắt tập trung nhìn Mai Phương, mặt cô ta lặp tức tái lại, vẻ đắt ý
lúc nãy biến mất.
- Từ lúc em đưa cho chị chỉ cách nhau 10 phút mà chị đã nhanh chóng
tính lại chính xác mấy con số này, vậy thì hỏi chị, chị tính làm sao mà
hay như thế, làm cách nào để tính? – Hiểu Đồng tiếp tục truy vấn, Mai
Phương nét mặt đầy hoảng hốt.
Vĩnh Phong liền ra lệnh:
- Lấy lại đây một bảng báo giá.
Một người nhanh chóng đi lấy đưa đến trước mặt Vĩnh Phong. Nhưng Vĩnh Phong xem qua một cái rồi hất mặt về phía Mai Phương nói:
- Đưa cho cô ta đi. Đưa cho cô ta đi.
Khi Mai Phương cầm lấy bảng báo giá trên tay, Vĩnh Phong mới lên tiếng:
- Bảng báo giá này dễ hơn bảng báo giá lúc nãy, tôi cho cô 20 phút. Cô
bắt đầu làm cho tôi một bảng báo giá hoàn chỉnh.Để xem trong 20 phút này cô nhẩm ra như thế nào.
Vừa nghe xong, Mai Phương xanh cả mặt, cô ta thấy lạnh tíat cả
người vội vàng đi làm bảng báo giá liền. Tất cả mọi người trong phòng
đều nín thở nhìn cô ta mồ hôi vã trán làm bảng báo giá. Nhưng 20 phút
sau cô ta chẳng thể làm được 1 phần 10 bảng báo giá, cũng có thể một
phần do cô ta quá lo lắng mà không tập trung làm, nhưng chỉ điều này
cũng đủ chứng minh vừa rồi cô ta vu oan giá họa cho Hiểu Đồng. Mọi ánh
mắt dè bĩu đều hướng về phía cô ta.
Mai Phương cứ nghĩ sẽ bị kiểm điểm trừ lương hay bị cho thôi việc nhưng nào ngờ Vĩnh Phong chỉ lừ mắt cảnh cáo:
- Tôi không muốn sự việc này tái diễn lần nữa đâu. Công ty này không phải là nơi các người ganh ghét *** hại nhau.
Nói xong cậu bỏ đi về phòng, tất cả mọ