
cô ấy là lần đầu gặp lại –
Hữu Thiên vội vàng giải thích.
- Này! Làm bạn trai em làm anh mất mặt lắm à, làm gì mà vội vàng thanh
minh như thế - Hạ Khanh cười huýt trỏ vào bên sườn Hữu Thiên trêu.
- Đâu có, anh làm gì có cái phúc đó cơ chứ - Hữu Thiên cười trả lời.
- Hữu Thiên! Chào anh, lâu quá không gặp – Khi ánh mắt Hữu Thiên lướt qua mình, Đình Ân bèn lên tiếng chào.
- Chào em, lâu quá không gặp, anh cũng biết một vài tin tức của em. Bây giờ em là người nổi tiếng rồi – Hữu Thiên cười nói.
- Để anh chê cười rồi.
Đột nhiên Hạ Khanh đưa ta lên mũi rồi ho nhẹ một cái, Hữu Thiên thấy vậy bèn nói:
- Thôi! Bọn anh đi trước đây.
Khi Hữu Thiên và Hạ Khanh chuẩn bị quay người đi thì Hạ Khanh bèn gọi:
- Hiểu Đồng! Hẹn gặp lại.
Hiểu Đồng ngỡ ngàng nhìn Hạ Khanh khi cô ấy gọi tên mình. Nhưng sau đó cô nhanh chóng thu lại tầm mắt mình.
- Mà này, em mới ăn món gì mà có mắm tôm vậy – Hiểu Đồng nhìn Mình Thùy hỏi. Nãy giờ cô ngửi thấy mùi mắm tôm nồng nặc, bây giờ thì thấy biểu
hiện của Hạ Khanh như thế đành hỏi – Cái mùi của em làm người ta sợ quá
bỏ chạy thấy không.
- Vậy sao chị - Minh Thùy hốt hoảng đưa tay che miệng.
- Con bé này dạo gần đây kì lạ lắm, ngày nào cũng ăn những món nặng mùi hết. Hôm thì ăn tỏi, hôm thì ăn hành, hôm lại ăn mắm. Làm nhiều lúc
mình cũng muốn không thở nổi với mấy cái mùi của nó.
- Tại vì…tại vì …- Mình Thùy bỗng nhiên ấp úng, hai má đỏ rực lên.
- Tại vì sao – Hiểu Đồng tròn mắt nhìn Minh Thùy dò hỏi, Đình Ân cũng nghiêng đầu nhìn Mình Thùy vẻ chờ đợi sự giải thích.
- Vì…- Mình Thùy bẻ bẻ mấy ngón tay, cho đến khi gần bẻ gãy lìa mới xấu hổ nói – Vì để ngăn ngừa bị cưỡng hôn.
Vì việc mấy lần bị Quốc Bảo cướp đi nụ hôn nên cô luôn trong tâm trí đề phòng.
Hiểu Đồng và Đình Ân nghe Minh Thùy giải thích thì phá ra cười đau
cả bụng, rơi cả nước mắt. Chưa bao giờ họ thấy một cách ngừa cưỡng hôn
kì lạ đến thế này.
Nhưng ngay sau đó tiếng chuông điện thoại của Hiểu Đồng reo lên. Hiểu Đồng nhìn màn hình điện thoại đắc ý reo lên:
- Cuối cùng cũng đến rồi .
Điều mà Hiểu Đồng không sao ngờ đến
là người đại diện cho tập đoàn Vĩnh Phát đi đến tập đoàn Nguyên Thành
Phong lại chính là cô gái kì lạ hôm qua – Hạ Khanh.
Cô ấy bước ngang chỗ Hiểu Đồng thì dừng lại, nháy mắt cười nói với Hiểu Đồng lần nữa:
- Chị đã nói là chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi.
Nhưng có một người bất ngờ không kém Hiểu Đồng chính là Vĩnh Thành.
Trong đoàn người của tập đoàn Vĩnh Phát thì người đi vào đầu tiên
chính là Hạ Khanh. Cô đến đây với tư cách là luật sư đại diện cho tập
đoàn. Cô bình thản đến trước mặt Vĩnh Thành cười nói:
- Chào anh! Lâu rồi không gặp.
Vĩnh Thành sau một thóang kinh ngạc thì lấy lại sắc mặt của mình, rồi chìa tay vui vẻ ra bắt tay Hạ Khanh.
- Không ngờ người đến lại là em, em về nước lâu chưa?
- Em cũng mới vừa về - Hạ Khanh cười trả lời – Lần này em sẽ là luật sư đại diện cho tập đoàn Vĩnh Phát, em đến đây bàn với các anh về chuyện
lô đất đang thuộc quyền sở hữu của Vĩnh Phát mà Nguyên Thành Phong muốn
có.
- Chúng ta vào bên trong bàn đi – Vĩnh Thành khẽ gật đầu, cậu làm động
tác lịch sự mời Hạ Khanh và người của cô vào bên trong phòng hợp.
- 3 phần trăm cổ phần – Vĩnh Thành ngạc nhiêu kêu lên vẻ đầy tức giận,
mọi người trong công ty cũng trừng mắt nhìn khi Hạ Khanh đưa ra lời đề
nghị.
- Cô nghỉ lô đất đó xứng đáng để đổi 3 phần trăm cổ phần của tập đoàn chúng tôi à – Vĩnh Phong khinh miệt nói.
Hạ Khanh chẳng hề bối rối chút nào trước những cặp mắt đang trừng trừng nhìn mình, cô cười lạnh nói:
- Đúng là lô đất đó không đáng 3 phần trăm cổ phần nhưng nếu các vị đổi cho chúng tôi, các vị sẽ có được những lợi ích thực tế.
- Lợi ích gì – Vĩnh Thành cau mày hỏi.
- Thứ nhất: Các vị sẽ tránh được một tổn thất lớn do đã kí họp đồng thu mua máy móc và nguyên vật liệu. Thứ hai, các vị sẽ được hỗ trợ vốn đầu
từ từ tập đoàn chúng tôi, nhất là về phía Ngân hàng. Thứ ba, các mặt
hàng xuất khẩu của các vị sẽ dễ dàng được hải quan thông qua – Hạ Khanh
mạnh dạn trình bày, nói xong cô hất đầu một cái, trợ lí của cô lập tức
hiểu ý, mở cặp táp lấy ra mấy tờ hợp đồng đặt trước mặt Vĩnh Thành.
- Đây là hợp đồng do tôi soạn sẵn, các vị cứ từ từ tham khảo các điều
khoản trong đó. Nếu các vị xem xong mà đồng ý thì chúng ta lại gặp nhau
tiếp – Hạ Khanh nói xong thì quay lưng bước đi đầy tự tin.
Đoàn người theo sau cũng lặng lẽ theo sau để lại bầu không khí ngột ngạt phía sau lưng của mình.
- Lập tức gọi điện thoại cho chủ tịch ngay – Vĩnh Phong ra lệnh với anh mắt sắc bén.
Mấy người còn lại hối hả đứng lên, hấp tấp gọi điện. Ngay sau đó, một bản fax được gởi đến cho ông Triệu Vĩnh Nguyên.
Ngay chiều đó, Vĩnh Thành đã hẹn gặp Hạ Khanh và cô cũng nhanh chóng nhận lời. Sau vài câu xã giao, họ nhìn nhau im lặng.
- Sao em về mà không gọi cho anh – Vĩnh Thành cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.
- Em cũng mới về thôi. Bận rộn quá nên chưa có thời gian gặp anh – Hạ Khanh cười nói.
- Vậy mà có thời gian gặp Hữu Thiên à – Vĩnh Thành cố tình chất vấn.
Hạ Khanh cúi đầu nhìn tách cà phê nóng vẫn còn đang bố