Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211044

Bình chọn: 8.00/10/1104 lượt.


tựa hồ như đã rơi ra. Cậu nuốt nước bọt cái ực, mi mắt khẽ khép lại rồi
từ từ quay mặt đi. Hiểu Đồng nhìn thấy biểu cảm đau đớn của Vĩnh Phong
thì thấy đau lòng vô cùng, cô cảm nhận một luồn nước đang chực chào
trong vòng mắt chực rơi ra ngoài, cô vội vàng ngẩng mặt lên ngăn dòng
hai dòng nước mắt.

- Vĩnh Thành đã từng bị tai nạn, anh có biết không?

Vĩnh Phong nghe Hiểu Đồng hỏi thì quay lại nhìn cô. Vĩnh Thành bị
tai nạn cậu có biết, nhưng đó là chuyện rất lâu, khi gặp lại thì Vĩnh
Thành đã khỏe mạnh bình thường rồi. Cậu im lặng nghe Hiểu Đồng nói tiếp.

- Tai nạn năm đó là do em, là vì em…Anh ấy vì cứu em mới bị.

Gương mặt Vĩnh Phong bỗng hơi tái khi nghe tin Hiểu Đồng xém chút
bị nạn rồi cảm giác nhẹ nhỏm trong lòng khi biết cô được Vĩnh Thành cứu.

- Di chứng của tai nạn đó là bàn tay phải của anh ấy rất yếu, không thể dùng sức nhiều… - Hiểu Đồng tiếp tục kệ, rồi cô đau đớn khi nghỉ đến
việc vì mình mà Vĩnh Thành phải chịu đựng nổi đau lớn này – Lúc em nhìn
thấy Vĩnh Thành nằm bên vũng máu, anh có biết em khổ sở thế nào không.
Em chẳng thà rằng người nằm đó chính là mình. Nhưng em lại an toàn, thậm chí là không có lấy một vết trầy xướt. Mạng em là do Vĩnh Thành cứu
lấy, cho nên em phải ở bên cạnh anh ấy, em không muốn làm việc có lỗi
với anh ấy, khiến anh ấy đau lòng.

Vĩnh Phong lặng lẽ nhắm mắt, cậu biết mình đã không còn cơ hội.

Hiểu Đồng cùng Vĩnh Thành cùng đi uống cà phê tại một quán cà phê
khá sang trọng và yên tĩnh. Hiểu Đồng nhấp từng ngụm cà phê thấp thỏm
nhìn Vĩnh Thành đang xem tài liệu, môi mấp máy điều gì đó nhưng rồi lại
thôi. Cô cắn môi cuối đầu im lặng.

Vĩnh Thành xem xét tài liệu thêm một chút nữa thì gấp lại nhìn Hiểu Đồng mĩm cười nhẹ nhàng hỏi:

- Em muốn nói với anh chuyện gì à.

Nghe Vĩnh Thành hỏi, Hiểu Đồng giật thót mình như người có lỗi bị bắt quả tang, cô nhìn Vĩnh thành lưỡng lự nói:

- Thật ra…hôm qua Vĩnh Phong…anh ấy đã ngủ lại ở nhà em.

- Vậy à – Vĩnh Thành khẽ cười gật đầu, trong ánh mắt chẳng hề thay đổi , cậu tiếp tục giở tài liệu ra xem.

- Hôm qua Vĩnh Phong bị đau dạ dày, cho nên em mới để anh ấy ở lại nhà. Anh ấy ngủ ở phòng em, em ngủ ở phòng bé Đường – Hiểu Đồng vội vàng lên tiếng giải thích.

Vĩnh Thành thấy bộ dạng hối hả giải thích của Hiểu Đồng thì khẽ cười nháy mắt với cô nói:

- Anh đâu có nghi ngờ gì em, vậy sao em lại cố giải thích cho anh hiểu. Em sợ anh hiểu lầm à.

Hiểu Đồng khẽ gật đầu. Vĩnh Thành cười như không cười xếp tài liệu
bỏ vào trong cặp da màu đen của mình rồi đứng phắt dậy nói:

- Em đi theo anh.

Vĩnh Thành đưa Hiểu Đồng đi đến bệnh viện, cậu không nói gì chỉ
lặng lẽ nắm tay Hiểu Đồng kéo cô xăm xăm đi vào bên trong. Đi đến phòng
cửa một bác sĩ, cậu không gõ cửa mà đi thẳng vào tựa hồ người bên trong
vô cùng thân thiết.

Hiểu Đồng còn đang buân khuâng không hiểu vì sao Vĩnh Thành lại
đưa mình vào bệnh viện, rồi cô bàng hoàng đến sửng sốt khi thấy một vị
bác sĩ mặc chiếc áo Blouse trắng vô cùng quen thuộc. Người đó không ai
khác chính là Hữu Thiên.

Hữu Thiên thấy hai người xông xông vào phòng mình thì hơi sững lại, nhưng khi nhận ra Vĩnh thành thì liền nở nụ cười, nhưng nụ cười liền
trở nên đông cứng lại khi cậu thấy người phía sau Vĩnh Thành là ai. Cây
bút trên tay cậu chực rơi thỏm xuống mặt bàn lăn long lóc. Cậu đứng bật
dậy, gương mặt đã thay đổi, cả người cũng có một luồng máu nóng chạy qua khiến tim không khỏi run lên từng cơn.

Hiểu Đồng cũng giương mắt ngỡ ngàng nhìn Hữu Thiên môi mấp máy …

- Thằng này, làm gì mà bất ngờ đến sững sờ như thế hả - Vĩnh Thành
không biết mối quan hệ giữa Hữu Thiên và Hiểu Đồng nên cười trêu chọc
Hữu Thiên.

Nhưng rồi Vĩnh Thành bắt gặp ánh mắt của hai người kia, cậu sững sờ một lúc rồi cười hỏi:

- Hai người quen nhau à.

Tiếng Vĩnh Thành làm cho hai người bọn họ thoát khỏi những giây ngỡ
ngàng ban đầu. Hiểu Đồng bèn nhẹ nhàng cười rồi gật đầu chào Hữu Thiên
nói:

- Anh Hữu Thiên! Đã lâu không gặp.

- Chào em, đã lâu không gặp – Hữu Thiên cũng mĩm cười chào Hiểu Đồng
rồi im lặng nhưng ánh mắt cậu lại như có rất nhiều điều muốn hỏi.

- Nếu hai người đã quen biết rồi thì mình khỏi giới thiệu tên nữa . Cô
ấy là bạn gái anh – Vĩnh Thành quay sang Hiểu Đồng nói – Cậu ấy là bạn
thân của anh.

- Vậy à – Hiểu Đồng gượng cười đáp. Cô không dám nhìn thẳng Hữu Thiên,
cô biết trong lòng Hữu Thiên đang cảm thấy gì. Phân nữa đất nước này đều biết Vĩnh Thành và Vĩnh Phong là hai anh em. Và Hữu Thiên biết Hiểu
Đồng và Vĩnh Phong có quan hệ gì, nhưng bây giờ cô lại tay trong tay trở thành bạn gái Vĩnh Thành.

- Tìm mình có chuyện gì – Hữu Thiên đột nhìn nhìn từ Hiểu Đồng sang Vĩnh Thành hỏi.

- Mình muốn cậu nói cho cô ấy nghe về việc điều trị của cánh tay mình,
để cô ấy không còn lo lắng nữa – Vĩnh Thành nghe hỏi liền giải thích lí
do mình đến.

Hữu Thiên nghe xong, đột nhiên hiểu ra mọi chuyện, ánh mắt không còn nhìn Hiểu Đồng đặt nghi vấn nữa, cậu quay sang nhìn Hiểu Đồng với ánh
mắt nghiêm túc:

- Cho đến hiện nay thì bàn tay của Vĩnh Thành đã hoàn toàn hồi phục
rồi, có thể sinh hoạt bình thường rồi. Cậu


Polly po-cket