
Đình Ân đứng dậy nói:
- Em phải về rồi.
- Để anh đưa em về - Thế Nam cũng vội đứng dậy yêu cầu.
- Không cần đâu – Đình Ân từ chối.
- Chỉ lần này thôi, có được không – Giọng Thế Nam có vẻ thành khẩn khiến Đình Ân không nỡ từ chối nữa, cô gật đầu.
Trong cả chuyến đi, hai người chẳng ai nói gì chỉ im lặng. Tới khi xe
dừng lại, Đình Ân mới tạm biệt xuống xe, thì Thế Nam lên tiếng hỏi:
- Em và Thiên Minh có tốt không?
- Rất tốt. Em cảm thấy may mắn khi được gặp Thiên Minh – Đình Ân vội trả lời, cô đóng sầm cửa lại đi thật nhanh vào nhà.
Thế Nam nhìn theo bóng dáng Đình Ân đi vào nhau, cảm thấy như bản
thân vừa vuột mất một thứ gì đó khiến tim đau nhói. Cậu ngã người ra sau ghế, khẽ nhắm mắt thở ra một tiếng. Cảm giác này có phải là yêu không?
Thế Nam không rõ. Cậu đưa bàn tay áp lên trái tim mình, dường như nó
đang đập mạnh.
- Chị mau đến đây đi – Tiếng bé
Đường vang lên hối thúc trong điện thoại khi Hiểu Đồng vừa tan sở. Hiểu
Đồng ngỡ đã xảy ra chuyện gì vội hỏi chỗ rồi đón taxi chạy đến. Khi tìm
thấy bé Đường thì mặt mày đã bơ phờ đứng thở không ra hơi. Ngoài bé
Đường còn có bé Phong nữa, nhưng hai đứa bé lại đi cùng Vĩnh Phong, đang chơi trò chơi rất vui vẻ.
Thấy Hiểu Đồng chạy đến, bé Phong và bé Đường liền reo lên gọi,
chạy đến gần. Đằng xa xa, Vĩnh Phong cho hai tay vào túi quần thong dong đi tới, miệng nở nụ cười hút hồn.
- Mau về thôi – Hiểu Đồng nhìn nụ cười của kẻ đáng ghét kia thì quay
lưng đi, cô sợ mình sẽ bị nụ cười ấy thu hút, bèn lạnh lùng nói.
- Ừhm, chúng ta cùng về - Vĩnh Phong cười cười đáp. Rồi nhanh chóng,
tay bế bé Phong, tay nắm tay bé Đường, tay kia của bé Đường nắm tay Hiểu Đồng, trong cả bốn người như một gia đình hạnh phúc.
Mọi người nhìn họ đầy ngưỡng mộ.
- Chị đã lâu rồi, mới có cảm giác gia đình – Bè Đường vui vẻ nói, ánh mắt trong sáng cực kì hạnh phúc.
Hiểu Đồng bất giác thấy buồn. Cảm giác gia đình cô không thể nào cho bé Đường được.
Hiểu Đồng cũng không phản đối gì, vì cô biết dù có đuổi Vĩnh Phong
cũng không chịu đi. Với lại có kẻ tình nguyện làm tài xế không công cho
mình thì dại gì mà không nhận. Nhưng cô tự nhủ lòng, chỉ đến cửa nhà mà
thôi… Nhưng cuối cùng Vĩnh Phong vẫn là vào nhà ăn cơm rồi mới thong thả ra về.
Hôm sau, bé Đường và bé Phong được Trúc Diễm dẫn đi chơi bên ngoài
sẽ không về nhà. Cho nên Hiểu Đồng cũng không vội về nhà, cô làm hết
công việc rồi mới ra về. Nhưng khi vừa đến cửa nhà đã thấy một bóng
người ngồi gập xuống bên cạnh cửa. Không cần nghĩ, cô cũng biết là ai.
Cô lạnh nhạt nói:
- Hôm nay không có bé Đường và bé Phong làm cớ cho anh vào nhà nữa đâu.
Vĩnh Phong ngẩng đầu nhìn cô không trả lời, cũng không buồn nhúc
nhích, trong ánh sáng mơ hồ, Hiểu Đồng không biết rõ Vĩnh Phong nghĩ gì. Hiểu Đồng đứng ngẩng người ra một lúc rồi sau đó mở cửa bước vào nhà.
Khi đóng sầm cửa lại. Hiểu Đồng cảm thấy có chút gì đó là lạ, không
giống với Vĩnh Phong mọi ngày. Sau đó cô nghe tiếng thở mạnh đầy khổ sở
phía sau cánh cửa. Hốt hoảng Hiểu Đồng vội mở cửa ra, lay nhẹ Vĩnh Phong hỏi:
- Có phải anh lại bị đau dạ dày rồi không?
- Em đỡ anh vào nhà – Không chờ Vĩnh Phong trả lời, Hiểu Đồng vội dìu cậu vào nhà.
Khi dìu Vĩnh Phong vào ghế sofa, Hiểu Đồng vội nói:
- Em đi mua thuốc cho anh.
Nhưng Vĩnh Phong đã nắm tay cô kéo ngồi xuống ghế rồi ngã đầu lên chân cô.
- Để anh nằm nghỉ một lát sẽ khỏe thôi.
Hiểu Đồng đành ngoan ngoãn ngồi yên, cô dùng khắn giấy lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên mặt cậu. Lát sau gương mặt hơi tái của Vĩnh Phong
dịu lại có chút hồng hào, hơi thở khó nhọc cũng đều đều trở lại.
- Để em đi nấu chút gì cho anh ăn – Cô dịu dàng nói.
- Ừhm! - Vĩnh Phong khẽ gật đầu.
Hiểu Đồng liền đi nấu một chút cháo. Vĩnh Phong đứng tỳ người bên
cánh cửa nhìn dáng vẻ lui cui của cô khẽ cười hài lòng. Lát sau tiến đến ôm chặt lấy eo cô, cằm tỳ lên vai của Hiểu Đồng, hít mùi thơm từ cháo.
- Tối nay anh ngủ ở đây được không – Cậu hỏi nhẹ bên tai Hiểu Đồng.
- Anh có thể ra khỏi đây được rồi đó – Hiểu Đồng trừng mắt nhìn cậu nói.
- Anh là bệnh nhân mà – Vĩnh Phong giả vờ yếu đuối nói – Lỡ như anh về
nhà mà lại bị đau thì sao. Nhà anh chẳng có ai cả. Còn ở đây có phòng
trống mà.
- Vậy thì tốt nhất anh nên vào bệnh viện mà nằm – Hiểu Đồng lạnh nhạt đẩy Vĩnh Phong ra.
- Nếu phải nằm bệnh viện thì anh thà chết còn hơn – Vĩnh Phong quyết
liệt cự tuyệt, rồi cậu giả vờ gập người xuống giả vờ bị đau khiến Hiểu
Đồng lo lắng, cô thở dài nói:
- Được rồi. Ở lại thì ở lại. Ăn xong rồi nói.
Vĩnh Phong cười híp cả mắt khi nghe Hiểu Đồng đồng ý.
- Mặt em làm sao mà khó chịu vậy – Vĩnh Phong cười cười hỏi.
- Tại vì em bị một con đĩa đeo bám suốt ngày nên khó chịu chứ sao Hiểu
Đồng lườm nụ cười xảo quyệt trên môi của Vĩnh Phong một cái rồi cong cớn trả lời.
- Có cần anh bắt nó ra giúp em không? – Vĩnh Phong áp sát Hiểu Đồng, ôm chặt lấy eo cô vuốt nhẹ dọc sống lung xuống khiến toàn than Hiểu Đồng
đông cứng lại, tim đập loạn cả lên, mặt đỏ như gấc.
- Không cần anh giúp – Hiểu Đồng xấu hổ đẩy Vĩnh phong ra xa nói – Con đĩa này mặt dày lắm.
- Nhưng