
n quan trọng nữa. Tất cả đã là
quá khứ, hãy quên nó đi. Hãy xem nhau như người xa lạ, chúng ta chưa
từng quen nhau, chưa từng cò quá khứ bên nhau có được không? – Hiểu Đồng nghe Vĩnh Phong hỏi mà lòng chua xót, cô muốn hét lên thật to rằng:” Em vẫn còn yêu anh, chỉ yêu duy nhất anh thôi”, nhưng cô quyết định quay
lại nhìn thẳng Vĩnh Phong nói.
Vĩnh Phong nhìn ánh mắt đầy bi ai, đầy van xin, đầy đau khổ của Hiểu Đồng không nhẫn tâm từ chối, cậu khẽ gật đầu ….
- Được! Từ ngày mai, chúng ta sẽ xem nhau như người xa lạ.
Nói rồi Vĩnh Phong khẽ bước qua Hiểu Đồng mở cửa, quay người bỏ đi.
Hiểu Đồng hẹn với Tuấn Kiệt gặp
nhau tại quán cá phê, cô đến sớm nhưng không ngờ Tuấn Kiệt lại đến sớm
hơn. Cô thấy Tuấn Kiệt thì mĩm cười giả vờ hỏi:
- Sao anh đến sớm vậy, nôn nóng muốn gặp em thế sao, nhớ em à.
Tuấn Kiệt nghe cô hỏi thì phá lên cười nói:
- Anh có nên nhớ người đã bỏ rơi anh mà ra về với người yêu hay không.
- Em xin lỗi, anh cũng biết tình huống lúc đó mà. Em đâu còn lựa chọn nào khác - Hiểu Đồng cười hối lỗi.
- Anh đùa thôi, là tại anh hại em. Nếu anh không đưa em đến đó thì em
làm sao bị người ta vu oan như thế. Đã vậy anh còn không thể đứng ra
giúp gì được cho em.
Tuấn Kiệt cười buồn nói, ngừng lại một lát, cậu nheo mắt nhìn cô trêu chọc:
- Không ngờ em lại là bạn gái của tổng giám đốc tập đoàn. Nếu đám cưới
phải gửi thiệp cho anh đó. Mà này, nếu không nhờ anh đưa em đến đó thì
làm sao em lại được nhận một lời cầu hôn như thế chứ. Có phải em nên cảm ơn anh không?
- Anh đang trêu em à – Hiểu Đồng cong môi hỏi.
Tuấn Kiệt phá lên cười trước gương mặt có vẻ giận dỗi của Hiểu Đồng. Rồi cậu cố gắng nín nhịn không cười nữa nói:
- Anh quyết định nhận lời làm nhà nhiếp ảnh cho sản phẩm lần này.
- Vậy sao – Hiểu Đồng mừng rỡ nói – Vậy lời đề nghị của em anh thấy sao.
- Này! ANh có cảm giác mình đang bị lợi dụng thì phải – Tuấn Kiệt nhăn mày làm ra vẻ ấm ức.
Hiểu Đồng cười hì hì nói:
- Có qua có lại, chẳng phải anh đã dung em để chọc tức Anh Kỳ hay sao? Em còn chưa truy vấn mối quan hệ của hai người nữa.
- Được rồi, anh thua. Xem như em lợi hại….- Tuấn Kiệt muốn lãng tránh vấn đề này nên đầu hang sớm.
Cả hai người đều phá ra cười.
Trong công viên mát mẻ vào buổi sáng trời, Hiểu Đồng dắt bé Phong và bé Đường vào đây dạo chơi. Bầu không khí thật thanh tịnh, mát mẻ, họ
chọn một bãi cỏ ngồi chơi. Hiểu Đồng ngồi đọc truyện cho hai đứa bé
nghe. Bỗng từ xa có một chàng trai dánh người cao lớn, gương mặt cực kì
đẹp trai, nụ cười nữa miệng nhếch lên khiến cho mấy cô gái đi dạo gần đó phải ngẩn ngơ ngắm nhìn. Cậu tiến thẳng đến chỗ ba người ngồi một cách
chậm rãi bình thản.
- Xin chào – Chàng trai lên tiếng khi còn cách họ ba bước nữa.
Cả ba người nhìn lại người đó. Nụ cười tươi rói hút hồn, mái tóc
bồng bềnh phất phơ dưới gió đầy sức sống. Một chiếc áo sơ mi đi chung
với cái quần bò đầy giản dị nhưng lại làm nổi bật sự quyến rũ của người
bận.
Hiểu Đồng hơi ngạc nhiên trước sự xuất hiện của chàng trai, cô mím
môi chớp mắt nhìn. Nhưng bé Đường thì mừng rỡ reo lên:” Anh Vĩnh Phong”
rồi nhảy chân sáo đến bên Vĩnh phong. Cậu cúi đầu cười xoa đầu bé Đường
nói:
- Bé Đường ngoan lắm, anh có món quà muốn tặng bé Đường, đi theo anh.
Nói rồi nắm tay bé Đường bỏ đi, không thèm hỏi ý kiến Hiểu Đồng
một câu. Lát sau cậu và bé Đường trở lại, bên cạnh có một chiếc xe đạp
nhỏ vừa vặn với bé Đường. Bé Đường từng bước tập tễnh trên bàn đạp, còn
Vĩnh Phong đang giúp bé Đường giữ vững tay lái, cả hai đều cười thích
thú, nhất là bé Đường. Bé Phong thấy thế cũng chạy đến đòi, được Vĩnh
Phong đặt ở sau xe. Chỉ có Hiểu Đồng ngồi đó lặng lẽ nhìn ba người chơi
vui vẻ, bất giác khẽ cười.
Trước đây, khi Hiểu Đồng tập xe đạp cho Vĩnh Phong, cả hai quyết
định khi về sẽ mua cho bé Đường một chiếc xe đạp làm quà. Nhưng họ chẳng có dịp đi mua thì đã chia tay nhau. Sau này Hiểu Đồng cũng có mua cho
bé Đường một chiếc nhưng mà cô lại bận rộn không thể dạy bé Đường tập,
cho nên chiếc xe đành dẹp bỏ. Không ngờ Vĩnh Phong vẫn nhớ. Hiểu Đồng
thấy bé Đường thích chiếc xe như vậy cũng không từ chối món quà này.
Khi đi về, Vĩnh Phong vẫn đi theo ba người bọn họ, thấy vậy Hiểu Đồng mới lên tiếng:
- Anh đi theo làm gì? Mau về đi.
- Anh là bạn bé Đường mà, lúc nãy bé Đường đã mời anh đến nhà ăn cơm,
phải không bé Đường – Vĩnh Phong cố ý trả lời lớn và hỏi bé Đường làm bé Đường nghe thấy liền trả lời:
- Dạ phải.
Rồi bé Đường đang ngồi trên xe đạp được Hiểu Đồng dắt về liền lắc lắc tay Hiểu Đồng nũng nụi nói:
- Chị, chị bảo rằng nhận quà của ai thì phải biết cảm ơn. Anh Vĩnh
Phong bảo muốn cảm ơn anh thì mời anh đến nhà ăn cơm. Mình mời anh ấy ăn cơm nha chị.
Hiểu Đồng nghe thấy thế liềm liếc Vĩnh Phong một cái thật sắc, Vĩnh Phong vờ như không hìn thấy, ngẩng mặt nhìn trời huýt sáo.
- Được rồi. Nhưng chỉ lần này thôi đó nha – Hiểu Đồng cố ý nói lớn để kẻ đi bên cạnh nghe thấy.
Nhưng sau khi ăn cơm xong, Vĩnh Phong vẫn không chịu về mà còn ở
lại chơi đùa với bé Phong. Hiểu Đồng rửa chén xong trở ra thấy vậy thì
cau mày nhìn Vĩnh Phon