pacman, rainbows, and roller s
Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211202

Bình chọn: 8.00/10/1120 lượt.

i, không ngờ những tấm hình này vẫn còn tồn tại. Cô kiềm nén tiếng thở dài, làm ra vẻ bình thản nói:

- Thì ra là vậy.

Nhưng Vĩnh Phong như người điên bỗng đứng dậy lao đến bên cô đẩy ép cô vào cánh cửa phía sau lưng, rồi tức giận gầm lên:

- Tại sao, tại sao lại gạt anh.

- Sao đây, vẫn còn trách năm xưa tôi đã gạt anh à – Hiểu Đồng cố bình thản nhếch môi khiêu khích hỏi

- Anh đã biết hết tất cả - Vĩnh Phong siết chặt cánh tay cô, gục đầu vào va cô thì thào.

Tim Hiểu Đồng đập mạnh đến nỗi, cô không còn nghĩ nó là tim mình. Cô lờ mờ đoán ra điều gì đó nhưng vẫn cố gắng nói:

- Chẳng phải lúc trước, tôi đã nói hết cho anh rồi hay sao. Anh còn thắc mắc điều gì à.

- Anh đã biết em gạt anh – Vĩnh Phong thì thầm bên tai Hiểu Đồng, cô
cảnh nhận được hơi thở của Vĩnh Phong đang phả lên vai lên cổ mình – Anh đã biết chuyện của mẹ em và ba anh, chuyện mẹ anh ép buộc em rời xa
anh, chuyện mẹ anh dựng lên màn kịch buộc em phải diễn theo. Chuyện em
và giám đốc Vương ở bên nhau trong khách sạn. Những tấm hình năm xưa là
ảnh ghép.

Tim Hiểu Đồng như rơi xuống, toàn thân cô từ trước đến nay đều phải dùng sức để gồng lên chịu đựng nỗi oan này nay đã không còn lực nữa,
nước mắt đột nhiên lăng xuống.” Cuối cùng sự thật cũng phơi bày ra, cuối cùng Vĩnh Phong cũng đã biết”. Hiểu Đồng lặng lẽ rơi nước mắt, sau đó
trở thành những tiếng nấc ghẹn.

- Tại sao! Tại sao em không cho anh biết. Tại sao quyền biết được sự
thật em lại không cho anh, tại sao quyền được lựa chọn em cũng tước đoạt chứ. Tại sao …tại sao … - Vĩnh Phong ngẩng đầu gào lên , hai tay siết
chặt hai tay cô ,lay mạnh người . Cô cứ để mặc Vĩnh Phong lay mình, chỉ
có thẻ khóc mà thôi.cô

Vĩnh Phong nhìn Hiểu Đồng với đôi mắt đầy oán hận nói:

- Em có biết anh đã đau khổ biết bao nhiêu hay không? Có biết anh đã hận e biết bao nhiêu hay không. Có biết từng đêm từng đêm anh đều mơ thấy
em, ôm em trong vòng tay, nhưng khi tỉnh lại biết rằng đó chỉ là một
giấc mơ. Em có biết cảm giác hụt hẫng ra sao hai bàn tay giơ ra chỉ có
thể chạm vào không khí. Nhìn thấy bất kỳ cô gái nào có dáng giống em anh đều đuổi theo như một kẻ điên dù biết rằng người đó không thể nào là
em. Em có biết anh càng hận em thì càng nhớ em . Tại sao lại gạt anh.

Hiểu Đồng trước lời trách móc của Vĩnh Phong, cô đau đớn như muốn
nổ tung. Những đau khổ dồn nén trong lòng như trào ra, cô tc giận đẩy
mạnh Vĩnh Phong ra rồi hét lên:

- Em gạt anh. Phải em đã gạt anh. Vậy thì sao, em còn có thể làm cách
nào chứ. Em đã từng muốn nói rõ cho anh biết, nhưng mà em phải nói làm
sao đây. Chẳng lẻ anh bảo em chỉ thẳng vào mẹ mình nói với anh rằng bà
ấy chính là người đã chen vào hạnh phúc gia đình anh hay sao, chính bà
ấy đã làm tan vỡ gia đình của anh. Em đã từng thăm dò anh, từng kể cho
anh nghe một câu chuyện nhưng chỉ đổi lại một câu nói:” Anh hận bà ta”.
Anh có biết chính vì chữ hận của anh mà em buột lòng phải làm như thế.

Hiểu Đồng nhìn Vĩnh Phong, nước mát cô không ngừng rơi ra, giọt rơi vào miệng mặn đắng, giọt rơi xuống đất vỡ tan.

- Anh tường rằng chỉ có mình anh đau khổ sao. Triệu Vĩnh Phong, em nói
cho anh biết em còn đau khổ hơn anh gấp mười lần. Khi anh hận em, anh có thể chút hết nỗi oán hận của anh lên người em. Vậy còn em thì sao, phải ngậm một nỗi oan khuất to lớn, bị anh oán hận, bị anh khinh bỉ xem
thường, bị anh dùng tiền sỉ nhục, bị anh dày vò thn thể. Anh nói xem em
có đau không. Rồi anh bỏ đi, anh có biết em đứng từ xa nhìn anh trong
sân bay đau đớn thế nào không. Anh có biết chính mẹ anh, người đã chia
cắt chúng ta, khiến em phải ngậm một nỗi oan đã đan tâm bức tử mẹ em
không. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, em vừa mất đi người yêu, vừa mất đi mẹ, cả hai chỗ dựa của em đồng thời mất đi, anh nói xem em có phải sống không bằng chết không. Nỗi hận này anh bảo em phải trút lên ai.

Vĩnh Phong sững sờ khi nghe Hiểu Đồng trách, cậu lúc này mới nhận ra người đau khổ nhất trong mối tình này là ai. Nhìn thấy Hiểu Đồng
khóc nức nở, cậu đau lòng khôn siết, vội vươn tay định ôm lấy cô nhưng
Hiểu Đồng đã xô cậu ra tiếp tục nói:

- Là ai, ai đã nói sẽ không buông tay em ra. Là ai đã nói dù cho em có
bất cứ lỗi lầm nào cũng tha thứ cho em, là ai nói sẽ chờ em, là ai đã
nói sẽ để em yêu anh lần nữa. Là anh…chính là anh. Em thật là đồ ngốc
nên mới tin vào những điều anh nói. Em cứ nghĩ rằng, chỉ cần làm theo
lời mẹ anh để bà buông tha cho mẹ em. Sau đó chờ bệnh tim của mẹ khỏe
hơn, em sẽ nói rõ với bà, sẽ nói rõ với anh. Nhưng anh không cho em một
chút thời gian nào hết, anh vội vã lên đường bỏ đi, vứt bỏ lại em với
nỗi đau trong tim.

Nước mắt rơi nhòe mắt, đôi mắt cô đỏ hoe, gương mặt thấm đẫm nước
mắt giọng nói cũng đã lạc đi, Hiểu Đồng cô gắng hít sâu để nói:

- Anh có biết anh đi rồi, anh đi đến ở phương trời mới thoải mái biết
bao nhiêu. Còn em ở lại với biết bao kỷ niệm. Anh có biết em ngày nào em cũng đứng trước ngôi nhà cũ tưởng niệm lại từng ký ức bên , gọi tên anh biết bao nhiêu lần ngoài bờ biển. Ngồi biết bao nhiêu tiếng dưới nắng
chờ cho vòi phun nước phun lên. Anh có biết em khóc bao nhi