Insane
Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211292

Bình chọn: 9.00/10/1129 lượt.

sợ hãi, anh tự sỉ vả mình. Nhưng rồi tình cảm lấn áp lí trí của bản thân, mỗi ngày anh
đều thấy nhớ cô ấy, muốn bảo vệ cô ấy. Nhưng anh vẫn nghĩ đến em, anh đã gọi điện hỏi em có còn yêu cô ấy hay không? Nhưng em đã trả lời thế nào hả.

Vĩnh Thành đột ngột hỏi lớn, càng làm Vĩnh Phong thấy đau khổ.

- Em bảo em đã quên cô ấy rồi, hiện giờ em đã có người yêu khác. Cô ấy
chỉ là một trò chơi, bây giờ thì em đã chán rồi. Anh không tin, cho nên
anh cho nguời kiểm tra lại. Kết quả là những tấm hình gửi về cho anh đều là cảnh âu yếm của em và Anh Kỳ. Em nói xem, lúc đó em vì cái gì mà làm vậy. Anh vì cái gì mà không thể tiến đến với Hiểu Đồng.

- Vì em muốn quên Hiểu Đồng , muốn gạt bỏ hình bóng cô ấy mới chấp nhận Anh Kỳ. Nhưng sau đó em đã nhanh chóng nói rõ với Anh Kỳ rồi. Trong
trái tim em chỉ có một mình hình bóng Hiểu Đồng mà thôi. Nếu như anh nói rõ cho em biết mọi chuyện là do mẹ sắp đặt thì em nhất định sẽ quay về. Nhất định sẽ ở bên cô ấy.

- Đúng! Anh thừa nhận lúc đó anh ích kỷ. Bởi vì anh đã quá yêu Hiểu
Đồng rồi. Nhưng mà em có biết không, nếu như anh nói rõ toàn bộ sự thật
với em, em trở về thì sao hả. Mẹ vẫn tiếp tục tìm cách chia rẻ hai
người, tiếp tục làm Hiểu Đồng đau khổ. Em lấy gì bảo vệ cô ấy chứ hả.

Vĩnh Phong như không còn sức lực nữa, đúng là cậu không có cách nào bảo vệ cô ấy cả. Yêu thương cô ấy, có thể hy sinh mạng sống vì cô ấy
nhưng lại không có cách nào bảo vệ cô ấy khỏi chính mẹ mình. Một Triệu
Vĩnh Phong lúc đó chỉ là một anh chàng công tử có mẻ bề ngoài mà thôi,
hoàn toàn sống bám vào gia đình. Thì có tư cách gì chăm sóc lo lắng cho
Hiểu Đồng, thậm chí là người nhà cô ấy. Vĩnh Phong cay đắng nhận ra sự
vô dụng của mình.

- Không phải anh không nghĩ đến tình anh em giữa chúng ta. Anh đã từng
cho em cơ hội, đã đau khổ thế nào em biết không hả. Vì sao anh lại sắp
xếp cho Hiểu Đồng đến làm ở phòng kinh doanh. Vì sao khi Hiểu Đồng bị
bệnh, người mà anh gọi là em chứ không phải trợ lí của mình. Là ai bảo
** yêu cầu Hiểu Đồng đến chăm sóc cho em. Anh đã cho em rất nhiều cơ
hội, nhưng em lại không biết nắm bắt. Em làm khổ Hiểu Đồng, làm cô ấy
đau đớn, làm cô ấy khóc, những điều đó anh điều biết. Lúc đó anh chỉ
muốn chạy về kéo cô ấy rời xa khỏi em mà thôi. Nhưng anh không làm vậy,
vẫn muốn tiếp tục cho em cơ hội. Lần này trở về, anh vẫn muốn cho em
them một cơ hội nữa nên mới không nói với cô ấy. Cuối cùng thì sao, em
trơ mắt ngó cô ấy bị người ta vu oan mà không một tiếng bênh vực. Đến
lúc này nếu anh còn cho em thêm cơ hội nữa chỉ là làm khổ Hiểu Đồng them mà thôi. Cho nên em không thể trách anh được.

- Vậy tại sao anh không nói với em. Nếu lúc trước em vẫn còn là một
thằng nhóc dựa dẫm vào gia đình. Tại sao bây giờ khi anh đã chấp nhận
cho em thêm một cơ hội, tại sao không chịu kể rõ mọi chuyện với em -
Vĩnh Phong đau khổ chất vấn.

- Vĩnh Phong! Anh nghĩ em phải biết điều này. Yêu là phải tin tưởng lẫn nhau. Lần này em không tin tưởng cô ấy, vậy thì chỉ cần mẹ lại tạo một
hiểu lầm khác, em lại tiếp tục không tin tưởng cô ấy nữa. Vậy thì tại
sao anh lại phải cho em biết sự thật chứ - Vĩnh Thành bình thản nói.

Câu nói này như ngọn núi từ trên trời rơi xuống đè thẳng vào lòng Vĩnh Phong. Thêm lần nữa chứng minh người sai là cậu.

- Lần này anh sẽ không từ bỏ Hiểu Đồng – Vĩnh Thành quả quyết nói, cậu nhìn thẳng Vĩnh Phong anh mắt đầy kiên quyết.

- Em sẽ giành lại cô ấy, em sẽ bù đắp lại mọi đau khổ mà em đã gây ra
cho cô ấy – Vĩnh phong cũng cương quyết nói, cậu đã có câu trả lời cho
trái tim mình ngay lập tức.

Bà Mai Hoa từ nãy giờ vẫn sững sốt nhìn hai đứa con trai bà, hai
an hem lúc nào cũng yêu thương nhau. Mà giờ đây, chúng đang bắt đầu trở
mặt với nhau bởi vì một cô gái. Không! Bà không muốn thấy cảnh này, bà
quyết định lên tiếng:

- Hai đứa hãy thôi đi. Mẹ sẽ không cho phép con bé đó bên cạnh bất cứ đứa nào cả. Có nghe rõ chưa?

- Mẹ! Con đã là người độc lập. Con vẫn chưa trách mẹ năm xưa đã chia rẽ chúng con. Nếu mẹ còn cố tình làm khó dễ cô ấy, mẹ sẽ mất luôn con –
Vĩnh Phong lập tức nói. Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi.

- Con cũng vậy, con chấp nhận vì cô ấy mà mang tội bất hiếu – Vĩnh
Thành cũng lên tiếng sau đó cũng theo chân Vĩnh Phong bỏ đi ra khỏi nhà.

- Hai đứa mau đứng lại đó – Bà Mai Hoa hét lên nhưng chẳng ai đứng lại cả.

Bà Mai Hoa chết lặng nhìn hai đứa con trai của bà từ từ bỏ đi. Hai
đứa vì Hiểu Đồng mà dám cải lại bà, vì Hiểu Đồng mà oán trách bà, vì
Hiểu Đồng mà rời bỏ bà. Bà ngồi phịch xuống ghế tự hỏi:” Chẳng lẻ hành
động năm xưa của bà là sia lầm sao? Để bây giờ không chỉ một mà những
hai đứa con của mình bị cướp đi.”

“Không! Bà nhất quyết không thể ngồi yên như vậy được”.

Vĩnh Phong lái xe thật nhanh đứng trước cửa nhà của Hiểu Đồng. Từng giờ từng phút từng giây lúc này cậu đều mong ngóng.

Trong lúc cậu đang châm lửa hút thuốc thì từ phía bên người có tiếng hét lên gọi tên mình:

- Anh Vĩnh Phong.

Vĩnh Phong quay lại nhìn. Một cô bé có khuôn mặt xinh xắn, cột tóc
hai cùm đong đưa trong gió đang chạy như bay về phía mình, miệng nở nụ
cười đầy rạng r