
êu lần khi
đứng trước cửa tiệm áo cưới nhìn tấm hình hai đứa mình hay không – Sau
đó cô bật cười – Trông khi em đau khổ sống không bằng chết thì anh lại
tay trong tay với Anh Kỳ thật vui vẻ bên mỹ.
Đến lúc này Vĩnh Phong không thể chịu đựng được nữa, mặc cho Hiểu Đồng phản kháng cậu vẫn quyết ôm chặt cô vào lòng, để cho nước mắt cô
thấm vào tim cậu. Hôn lên mái tóc đen tuyền của cô nhẹ nhàng nói:
- Anh xin lỗi. Anh xin lỗi….
Cuối cùng nỗi oan của mình cũng được rửa sạch, lòng Hiểu Đồng đã
thấy nhẹ nhàng hơn, lại được ở trong vòng tay ấ áp của Vĩnh Phong, nhưng Hiểu Đồng vẫn chưa thấy thỏa mãn với nỗi đau mà mình phải chịu. Cô đưa
tay đấm mạnh vào ngực Vĩnh Phong tiếp tục trách:
- Anh là đồ xấu xa, đồ đáng ghét, em ghét anh, em hận anh.
Những lời trách mắng như là lời nũng nịu của Hiểu Đồng làm Vĩnh Phong càng ôm chặt lấy cô thở dài nói:
- Anh biết, anh xin lỗi.
- Anh có biết vì sao em lại vào làm ở đó không, vì em muốn nghe tin tức về anh. Em muốn biết anh thế nào, sống có tốt không? Có biết em vui thế nào khi nhìn thấy anh không. Vậy mà toàn bị anh đối xử lạnh nhạt và đày đọa.
- Anh sai rồi.
- Lúc anh bảo em pha cà phê, có biết tại sao em vẫn cho ba muỗng đường
dù biết anh không thích uống ngọt hay không? Vì em muốn nói với anh em
không hề thay đổi. Nhưng anh đâu có chịu hiểu, anh cùng Anh Kỳ bên nhau
âu yếm hạnh phúc, có biết tim em đau biết bao nhiêu không – Cô lại đánh
vào ngực cậu mấy cái. Vĩnh Phong đứng yên cho Hiểu Đồng đánh, tay nhất
quyết ôm chặt lấy cô, sau đó khàn giọng nói:
- Anh chỉ muốn dùng Anh Kỳ chọc giận em mà thôi. Bây giờ anh biết lỗi rồi, từ nay anh không làm như vậy nữa.
- Lúc em bị người ta vu oan là ăn cắp, em mong anh tin em biết bao
nhiêu, nhưng anh lại bảo em phải xin lỗi. Có biết lúc đó em hận anh biết bao nhiêu không.
- Anh sai rồi. Anh xin lỗi….
Biết bao nỗi lòng, hôm nay Hiểu Đồng trút ra hết. Vĩnh Phong để
cho Hiểu Đồng trút giận hết lên mình nỗi đau khổ mà cô phải chịu. Sau
khi Hiểu Đồng đã khóc ướt hết áo của cậu, Vĩnh Phong mới khẽ nâng măt cô lên, dung tay lau hết những giọt nước mắt còn đọng lại trên mặt cô. Khi những ngón tay chạm nhẹ vào môi, một cảm xúc bừng lên. Vĩnh Phong cúi
xuống chiếm lấy đôi môi mà cậu ngày đêm nhung nhớ. Từng chút, từng chút
một thật dịu dàng.
Không còn nỗi oán hận, không còn sự trút giận, không còn sự cưỡng
ép, hai đầu lưỡi khẽ quấn lấy nhau như hòa làm một. Dịu dàng như gió
thoảng, nhẹ nhàng như nước , êm ái như tơ. Một nụ hôn của sư nhung nhớ
khát khao mong đợi, một nụ hôn của yêu thương mãnh liệt, nụ hôn trút bỏ
mọi oán hận. Cả hai ôm lấy nhau , trao và đáp trả nụ hôn của nhau như
muốn hòa vào nhau làm một, mãi mãi không xa rời. Muốn vứt bỏ những ngày
tháng đau khổ năm xưa để xây lại tương lai hạnh phúc khác.
Nhưng rồi hình ảnh Vĩnh Thành mĩm cười đưa chiếc nhẫn trước mặt
Hiểu Đồng làm cô bừng tĩnh. Cô vội vàng đẩy Vĩnh Phong ra xa, còn mình
thì lùi lại . Hiểu Đồng nhìn Vĩnh Phong đau khổ lắc đầu nói:
- Quá muộn rồi, quá muộn rồi, em đã nhận lời kết hôn với Vĩnh Thành
trước mặt biết bao nhiêu người, em không thể nào rút lại được.
- Nhưng mà …
- Vĩnh Phong, anh không biết đâu. Trong những ngày tháng em đau khổ
sống không bằng chết đó. Chính nhờ có Vĩnh Thành mà em mới có thể đứng
dậy được. Chính anh ấy đã chìa tay về phía em, chính anh ấy đã nâng em
đứng dậy, chính anh ấy đã đưa em bờ vai để nương tựa. Nếu không có Vĩnh
Thành, em không biết mình sẽ ra sau nữa. Anh ấy đối xử với em còn tốt
hơn bản thân mình, nếu không có anh ấy, em đã bị người ta cười chê trong buổi tiệc.
- Hiểu Đồng! Anh biết là anh đã sai, anh phải lên tiếng bảo vệ em khi bị người ta vu oan… - Vĩnh phong đau đớn nói.
Nhưng Hiểu Đồng đã cắt ngang lời cậu.
- Không, Vĩnh Phong! Dù lúc đó anh có lên tiếng, sự thật vẫn không thay đổi được. Trước khi em gặp anh, em luôn dựa vào bản thân mình, rồi khi
nói chia tay không có anh bên cạnh, em vẫn có thể tự đứng lên được.
Nhưng khi anh ra đi, em như người bị vấp ngã không thể đứng dậy nổi.
Chính Vĩnh Thành đã kéo em lên, cho em thêm một đôi chân nữa để đứng
vững. Cho nên không có anh em vẫn sống được, nhưng không có Vĩnh Thành,
có lẻ em đã chết lâu rồi.
Sống mũi đã cay đến không thể thở được, Hiểu Đồng đưa tay quệt lất giọt nước mắt trên mặt, lấy sức nói:
- Cho nên chúng ta không thể nào quay lại được nữa rồi. Đời này kiếp
này chúng ta có duyên không phận, chỉ trách ông trời sao nỡ chia rẻ mà
thôi.
Nghe những lời của Hiểu Đồng, Vĩnh Phong chết lặng. Cậu nhắm mắt
ghiền ngẫm nỗi đau này, Hiểu Đồng không có lỗi, Vĩnh Thành cũng không có lỗi, lỗi là ở cậu, là ở người đã đan tâm chia rẻ họ. Vĩnh phong tự cười chính bản thân mình, chính vì yêu mà không tin tưởng cho nên đành mất
cô. Nước mắt khẽ lăn xuống gương mặt đầy đau khổ của cậu.
Hiểu Đồng cũng không thể nhìn thẳng vào cậu được nữa, cô lặng lẽ
quay mặt đi nơi khác, ngăn những giọt nước mắt bi ai của mình.
- Trả lời anh một câu….”Em có còn yêu anh nữa không?” – Vĩnh Phong bỗng mở mắt ra, nuốt cay đắng vào trong hỏi.
- Vĩnh Phong! Yêu hay không yêu đâu cò