
g rỡ.
Cố chấn chỉnh lại vóc dáng của mình, cậu tỏ ra ung dung bình thản
bước đến, hơi thở dồn dập bị kìm ***, nhưng cậu quên mất mấy giọt mồ hôi trên trán mình.
- Chẳng phải bảo anh phiền phức không muốn gặp mặt hay sao – Cậu giả vờ hỏi khi ngồi xuống cái ghế đối diện với Minh Thùy – Hay là con gái các
em thích tỏ ra thanh cao khi được theo đuổi, còn khi người ta bỏ cuộc
thì thấy tiếc mà muốn níu kéo.
- Nếu anh suy nghĩ như vậy thì biến được rồi đó – Minh Thùy nghinh mặt nói.
Quốc Bảo tức lắm, chưa có ai dám nói với cậu bằng cái giọng điệu
đó. Nhưng mà tại sao qua giọng điệu của Minh Thùy cậu đều thấy thích.
Quốc Bảo đau đầu nghĩ:” Không lẽ mình có vấn đề về thần kinh. Đúng là
biến thái”
- Vậy gọi anh đến làm gì? – Quốc Bảo rầu rỉ hỏi:
- Cho anh cơ hội làm bạn trai của em – Minh Thùy đột nhiên cười tươi,
nụ cười rạng rỡ để lộ chiếc răng khểnh có duyên của mình – Nếu anh giúp
em một việc.
- Việc gì. Anh bằng lòng …- Quốc Bảo lập tức nhận lời.
Cuối cùng thì bộ váy của Đình Ân cũng xong, tuy bộ váy rất đẹp,
Đình Ân mặc vào vô cùng xinh đẹp, trang điểm rất giống một thiên thần
nhưng Hiểu Đồng lại cảm thấy có điều gì không ổn lắm. Thành phần ban
giám khảo là điều cô không ngờ nhất dường như khá bất lợi cho họ, nhưng
cô lại không muốn Đình Ân lo lắng, nên chỉ có thể giấu trong lòng. Ông
Andre thì cô chưa rõ tâm tư nhưng cô nhất định sẽ làm ông chọn Đình Ân.
Người quyết định duy nhất chính là bà Mai Hoa. Bằng mọi giá cô phải giúp Đình Ân hòa với Anh Kỳ.
Nước cờ cô đã đánh ra, nhưng đối phương vẫn chưa có bất cứ động
tĩnh nào. Hiểu Đồng đành phải lấy tĩnh chế động, chờ đợi cho đối phương
đến tìm mình.
Quả nhiên trước ngày thi một ngày, chiếc xe của bà Mai Hoa đã dừng
lại trước cửa nhà cô. Vẫn là một người đàn ông bận đồ vest đen sang
trọng và lịch sự cúi chào cô, mời cô đến gặp nữ chủ nhân bên trong xe.
Hiểu Đồng không chần chừ bước đến mở cửa xe nhanh chóng ngồi vào trong,
không đợi bà Mai Hoa lên tiếng cô đã lên tiếng trước:
- Bà đến muộn hơn tôi nghĩ.
Khi hai người ngồi an tọa trên bộ sofa tuyệt đẹp của căn biệt thự của nhà họ Triệu. bà Mai Hoa vẫn dáng vẻ sang trọng, cao quý ngồi ngay
ngắn nhìn cô. Bàn tay bà đeo một chiếc nhẫn ngọc trai trong rất quý
phái, nhưng ngón tay được chăm chút tỉ mỉ trông chẳng khác nào bàn tay
thiếu nữ.
Bà đặt tách trà xuống mặt bàn rất khẽ không để vang ra một tiếng động nào. Bà đưa ánh mắt sắc bén nhìn Hiểu Đồng nói:
- Không ngờ cô lại biết tôi sẽ đến tìm cô.
- Cũng không khó đoán lắm – hiểu Đồng nhếch môi cười, ánh mắt khinh miệt.
- Vậy cô nói xem, tôi tìm cô để làm gì – Bà Mai Hoa nhẹ nhàng đan hat tay đặt trên đầu gối bắt chéo cười nh7 không cười hỏi.
- Để uy hiếp – Hiểu Đồng thẳng thừng đáp.
- Vậy cô nghĩ sao – Bà Mai Hoa nhướn mày nói. Bà không ngờ Hiểu Đồng lại thẳng thừng nói ra như vậy.
- Tôi chẳng nghĩ gì cả - Hiểu Đồng đáp, ánh mắt nhìn bà Mai Hoa vẻ khiêu khích.
Một thoáng qua, bà Mai Hoa bỗng run nhẹ trước ánh mắt đó. Một ánh mắt khó dò, vừa trong suốt lại vừa ẩn chứa rất nhiều thứ. Bà đã gặp
hàng trăm hàng ngàn người, nhưng bà chưa từng gặp ai có ánh mắt như thế. Ánh mắt nếu nhìn bình thường sẽ không thấy gì nhưng nếu nhìn kỹ sẽ
khiến người ta sợ hãi.
- Xem ra cô không biết sợ thì phải .
- Bà sai rồi, chỉ vì trải qua quá nhiều nỗi sợ nên tôi đã biết cách bình thản đón nhận nó mà thôi.
- Cô có thể đón nhận nó, còn bạn cô thì sao? – Bà Mai Hoa bắt đầu bày tỏ sự uy hiếp của bà đối vớ Hiểu Đồng.
- Cho nên tôi mới đợi bà đến ra điều kiện – Hiểu Đồng không những không sợ hãi mà còn tỏ ý khinh thường.
Đối với sắc mặt quá ư bình thản của Hiểu Đồng, bà Mai Hoa có phần e dè run sợ. Nhưng một người từng trải như bà đâu dễ dàng để cho một cô
gái mới lớn uy hiếp như thế.
- Tránh xa hai đứa con của tôi, rời khỏi công ty. Tôi sẽ để bạn của cô
làm người mẫu đại diện không những sản phẩm lần này mà còn những sản
phẩm sau này.
- Một điều kiện thật béo bở, nhưng mà tôi từ chối – Hiểu Đồng khẽ cười từ chối.
Bà Mai Hoa lặp tức nhổm người ngồi thẳng lưng nhìn Hiểu Đồng. Nhưng cô chậm rãi uống trà rồi từ tốn nói:
- Thứ nhất, không phải là tôi bám lấy hai đứa con của bà mà là họ tìm
đến tôi. Thứ hai, bây giờ tôi không còn là người của công ty bà mà là
người đại diện cho tập đoàn Vĩnh Phát. Thứ ba, Đình Ân thật sự tài giỏi, cô ấy có thể tử đứng trên đôi chân của mình mà không cần dựa dẫm vào
ai. Cuộc thi lần này cô ấy sẽ dùng hết khả năng của mình để chiến thắng.
- Cho dù cô ấy có tài năng thế nào, thì chỉ cần cái phẩy tay của tôi cô ấy cũng không bao giờ giành được phần thắng đâu. Chẳng những vậy, cô ấy mãi mãi không thể nào bước chân được vào làng giải trí dù chỉ một giây.
Rầm……
Tiếng vỗ bàn thật mạnh khiến bà Mai Hoa giật bắn cả mình. Bà đưa
mắt nhìn Hiểu Đồng thì bắt gặp đôi mắt đỏ như ánh lửa của cô đang nhìn
bà như muốn thiêu đốt. Ngay sau đó, cả thân người phía trên của Hiểu
Đồng gần như đổ về phía bà, cô ghiến răng nói:
- Để tôi nói cho bà biết. Tôi không còn là một cô bé không có gì dễ
dàng bị bà uy hiếp. Mễ Hiểu Đồng năm xưa đã chết từ khi bà hại chế