
t mẹ
của tôi. Bà có biết chính bà, chính là bà đã hại chết mẹ của tôi. Bà có
biết mẹ tôi trước khi chết ra sao không? Khi bà ngủ, có bao giờ bà mơ
thấy mẹ tôi không.
Sau đó cô đứng thẳng người dậy rồi cười lớn:
- Bà nghĩ bà còn có khả năng uy hiếp được tôi sao. Tôi sẽ không để bà
hại bất cứ người thân nào của tôi nữa. Nếu bà dám hại họ, tôi sẽ cho bà
nếm mùi mất người thân là như thế nào. Tôi chẳng những cướp đi hai đứa
con trai của bà trên tay bà. Mà cả người chồng mà bà tôn trọng cũng sẽ
bị tôi cướp đi.
- Cô… cô… - Bà Mai Hoa tức giận nói không nên lời, bà nhớ đến nét mặt
đau đớn của bà Cẩm Du khi ngã xuống, làm tim bà run sợ, bà khẽ nhắm mắt hít một hơi thật sâu trấn tĩnh nói, chưa bao giờ bà chịu sự uy hiếp đến thế - Cô nghĩ mình đủ tư cách để gặp ông ấy sao.
Hiểu Đồng lại thêm một lần nữa cười lớn.
- Tôi nói cho bà biết, chỉ với ba chữ “ Mễ Hiểu Đồng” tôi có thể làm
cho Triệu Vĩnh Nguyên đích thân đến tìm tôi. Bà chẳng phải nói rằng tôi
rất giống mẹ tôi sao. Ông ấy sẽ nghĩ sao khi mà chính bà đã hại chết mẹ
tôi hả.
Hiểu Đồng từ một người bị uy hiếp chuyển thành người đi uy hiếp chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
- Bà có biết tôi hận bà đã gây ra cái chết cho mẹ tôi biết bao nhiêu
hay không? Nhưng vì Vĩnh Thành, tôi đã từng có một thoáng suy nghĩ bỏ
qua tất cả mọi chuyện. Nhưng qua lần này, tôi nghĩ rằng nếu như tôi tiếp tục nhẫn nhịn bà, người thân của tôi sẽ tiếp tục bị bà làm tổn thương . Tôi nghĩ tôi đã nói xong rồi.
Hiểu Đồng quay lưng đi, nhưng cô không bước đi mà đứng lại nói:
- Nếu như ngày mai, bà bỏ phiếu chống lại bạn tôi, tôi sẽ lặp tức đi tìm Triệu Vĩnh Nguyên.
Câu uy hiếp cuối cùng của Hiểu Đồng làm bà Mai Hoa chấn động. Bà biết rằng ván cờ này bà không thể thắng.
Ngày thi cuối cùng cũng đã bắt đầu,
mọi người đều lo lắng, chỉ có Hiểu Đồng là bình tĩnh. Cô chậm rãi thu
xếp mọi việc, hướng dẫn mọi người làm việc đâu vào đó. Để chắc ăn cô còn đi đến chào ngài Andre và chị Quỳnh ( vì mới trò chuyện với chị nên lấy tên chị đặt luôn ^^), con dâu ngài bộ trưởng, chị cũng là chủ một cửa
tiệm thời trang có tiếng trong thành phố, tham dự rất nhiều show trình
diễn, là người nổi tiếng trong ngành.
Rồi lại được thông báo rằng bà Mai Hoa do không được khỏe nên rút
lui khỏi thành phần ban giám khảo. Hiểu Đồng khẽ cười thầm, nếu bà Mai
Hoa rút lui sẽ có lợi cho Đình Ân.
Còn hai tiếng nữa mới bắt đầu cuộc thi, Đình Ân và Minh Thùy đang
trong tâm trạng thấp thỏm không yên. Ngay lúc đó, Hiểu Đồng nhận được
cuộc gọi của Thiên Minh. Mấy hôm nay cậu đang dùng quan hệ của mình
thâm dò phía siêu mẫu Như Lan xem cô ta sẽ bầu chọn ai. Khi biết cô ta
là bà con của nhà Quốc Bảo, đành nhờ Minh Thùy chiêu dụ Quốc Bảo để cậu
về bỏ nhỏ với chị mình. Dường như Như Lan cũng đã đồng ý nhận lời giúp
đỡ Đình Ân vì dù sao cũng từng quen biết nhau qua các bữa tiệc. Nhưng
nào ngờ hôm nay cậu nhận được tin, Như Lan thay đổi quyết định, dường
như cô đang nghiêng về phía Anh Kỳ mà việc này liên quan đến một thế lực phía sau.
Cái tin này gây shock cho Hiểu Đồng vô cùng. Cô thật không ngờ
con cáo già đó lại gian xảo như vậy. Bà ta vì lời đe dọa của cô mà rút
lui, nhưng cô chỉ nói là nếu bà ta bỏ phiếu chống, nhưng lại không nói
là những người khác không được bỏ phiếu trống. Con cáo già đó lại dùng
thế lực và tiền bạc của mình để lôi kéo họ về phía Anh Kỳ. Một cơn giận
bùng lên khiến toàn thân cô run rẩy.
Hiểu Đồng hít một hơi cố trấn tĩnh và suy nghĩ, ngài Andre quay
mấy ngày tiếp xúc, cô không nghĩ ông ta lại al2 người dễ bị mua chuộc
bằng tiền. Còn chị Quỳnh với cô giao tình rất tốt, lại là con dâu ngài
bộ trưởng, chắc chắc bà ta không dám đắc tội. Con bài còn lại của cô là
Tuấn Kiệt, anh và cô đã cá cược, cô đã thắng, lá phiếu của anh chắc chắn sẽ nghiêng về phía Đình Ân. Chỉ còn lại 6 người trong thành phần ban
giám khảo. Cô chỉ có hai lá phiếu bảo đảm, nhất định phải có được lá
phiều của ngài Andre, nhưng bằng cách nào….
Nghĩ vậy, Hiểu Đồng ra khỏi phòng chờ của Đình Ân, cô không muốn
thấy tâm trạng lo lắng của mình ảnh hưởng đến Đình Ân. Không để ý cô va
vào một chàng trai đang đi đến, khiến cô suýt chút ngã ra sau, may mắn
thay người đó đã kéo cô lại kịp thời. Định thần nhìn lại thì đó là Quốc
Bảo. Cô vội vàng tìm nắm lấy áo Quốc bảo kéo đến một góc thì thầm vào
tai cậu một điều rồi vội vã đi tìm ngài Andre.
Tuấn Kiệt đang ngồi trong phòng nghỉ xem lại số hình ảnh mà cậu vừa mới rửa thì có tiếng mở cửa. Cậu cứ nghĩ là Hiểu Đồng, nào người đằng
sau cánh cửa lại là Anh Kỳ. Nét mặt đang tươi vui của cậu bỗng biến mất.
- Ngọn gió nào thổi em đích thân đến tìm anh vậy – Tuấn Kiệt châm biếm hỏi.
- Vì em muốn chiến thắng – Anh Kỳ trả lời không chút do dự.
- Haiz! Em nghĩ tôi là ai vậy. Là người thích thì em gọi đến, không
thích thì em đá đi à. Năm xưa em tiếp cận tôi, nhờ tôi giúp em lên đỉnh
vinh quang. Sau đó bị em đá một cách thảm thương, em nghĩ bây giờ tôi
vẫn còn tiếp tục để em lợi dụng sao – Tuấn Kiệt bật cười chua xót nói.
- Năm xưa là em có lỗi, nhưng vì lúc đó em nghĩ sẽ không bao giờ gặp
lại Vĩnh Phong n