Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210584

Bình chọn: 7.00/10/1058 lượt.

vỗ tay trấn an sự lo lắng của Đình Ân.

- Giám khảo thứ nhất là siêu mẫu Việt Nam: Như Lan – MC bắt đầu gọi tên. Cô ta giơ cao tấm biển màu đỏ .

- Nhiếp ảnh gia Tuấn Kiệt – MC gọi tên nhưng Tuấn Kiệt vẫn chần chừ
chưa đưa ra biển chấm điểm khiến tất cả mọi người đều chờ đợi, cuối cùng cậu giơ tấm biển màu đỏ, khiến mọi người đều reo lên: 2 – 0.

- Bà chủ shop thời trang nổi tiếng nhất nước ta, cô Như Quỳnh – Chị
Quỳnh nhanh chóng giơ cao tấm biển màu xanh. Vẻ mặt đầy hài lòng với sự
chọn lựa của mình.

- Nhà điêu khắc Việt Nam nổi tiếng Đông Nam Á: Nguyễn Hưng – Ông giơ lên tấm biển màu xanh.

Tất cả mọi người đều được một phen hồi hộp khi tỉ số cân bằng.

Hiểu Đồng khẽ cười với tỉ số cân bằng này.

- Nhà thiết kế nổi tiếng Robert Taylor – Ông giơ lên tấm biển màu đỏ,
sau đó nói một tràng tiếng anh và người MC đã dịch ra – Tôi rất thích
lời phát biểu của cô Đình Ân và cũng ấn tượng với sự xuất hiện của cô
ấy, nhưng đây là cuộc thi giữa Anh Kỳ và Đình Ân. Anh Kỳ chỉ xuất hiện
một mình, trong khi Đình Ân lại cần hai người hỗ trợ. Cho nên tôi thấy
Anh Kỳ xứng đáng hơn.

- Ngụy biện, sao không nói, ông không chấm rớt vì cô ta mặc bộ váy do ông thiết kế đi – Minh Thùy nghe xong tức giận nói.

- Còn ngài Andre nữa – Đình Ân lo lắng nắm chặt tay Hiểu Đồng.

- Lúc mình đưa ông ấy đi tham quan triển lãm tranh. Cậu có biết bức
tranh mà ông ấy chăm chú nhìn là bức nào không? Chính là bức tranh thiếu nữ bên hoa huệ trắng. Cô thiếu nữ mặc áo dài trắng có mái tóc đen dài , lúc đầu mình chưa nghĩ ra, nhưng lúc nhìn tờ bào thấy giới thiệu cảnh
quan Hà Nội với những người mẫu mặc áo dài mình liền nghĩ ra ngay. Nét
đẹp truyền thống của chúng ta mà ngài Andre thích chính là áo dài. Cho
nên khi cậu xuất hiện trong dáng vẻ ấy, ông ta rất thích. Mình thấy ông
ta chú ý đến cậu rất nhiều – Hiểu Đồng tự tin nói.

- Vâng, thật hồi hộp thưa các vị, tỉ số đang nghiêng về phía nữ diễn
viên Anh Kỳ. Chỉ còn một lá phiếu nữa thôi. Lá phiếu này sẽ quyết định,
hai người họ sẽ tiếp tục tranh đấu trong cuộc thi tiếp theo, hay là kẻ
thắng người bại. Xin mời ngài Andre đưa ra tấm biển của mình.

Trong ánh mắt chờ đợi của mọi người, sự im lặng đến nghẹt thở. Ông
Andre từ từ đưa tấm biển của mình lên cao, tấm biển màu đỏ….

Nhưng khi ông giơ ra rồi dừng lại, tấm biển đã được xoay lại thành
màu xanh. Tiếng hò reo vui mừng vang lên của tất cả mọi người khi tỉ số
hòa nhau.

Mình Thùy vui sướng ôm chầm lấy Quốc Bảo đang đứng bên cạnh rồi hôn lên má cậu một cái, khiến QUốc Bảo đỏ bừng cả mặt. Sau đó, Minh Thùy
nhận thức được hành động vừa rồi của mình thì ngượng ngùng vô cùng, vội
cuối đầu xuống giấu đi gương mặt đã đỏ bừng của mình. QUốc Bảo nhìn cô,
ánh mắt ánh lên nũ cười yêu thương.

- Lần sau, chúng ta nhất định sẽ thắng – Hiểu Đồng đứng dậy khẽ chấp tay sau lưng thong thả bước đi cười nói.

Ngày hôm sau, báo chí đăng ầm ĩ về
cuộc thi. Ở tờ báo nào cũng đều nằm trang nhất. Tấm hình của ba cô gái
xinh đẹp to hơn hình của Anh Kỳ, lời bình về họ cũng nhiều hơn.

Anh Kỳ cầm tờ báo trên tay đọc xong đầy giận dữ. Cô tức giận xé
nát tờ báo, rồi quăng đi, tiếp đó đập phá đồ đạc trong phòng mình. Vũ
Quỳnh lo sợ vội hạy vào xem. Nhưng Anh Kỳ trong cơn giận dữ đã chỉ ta
vào mặt cô mắng:

- Cút, chị mau cút đi cho tôi. Toàn một lũ ăn hại, tôi mướn các người
về phục vụ cho tôi. Cuối cùng thì sao, các người đứng trơ ra đó nhìn tôi thua một cách nhục nhã.

- Xin lỗi Anh Kỳ, chị không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Bác Mai Hoa đã
nói với chị là bác sẽ giúp em giành chiến thắng, không ngờ vào phuát
cuối bác ấy lại rút lui, cho nên….- Vũ Quỳnh bỗng im bặt khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của Anh Kỳ nhìn mình.

- Chị …chị…nghĩ em bây giờ hãy đến thăm bác gái xem sao. Vĩnh Phong là
con chắc chắn sẽ nghe lời bác ấy. Dù sao thì mục đích của em cũng là
Vĩnh Phong mà, huống hồ lần này là do bọn họ may mắn thôi. Lần sau chúng ta nhất định sẽ chiến thắng bằng mọi giá – Vũ Quỳnh vội tìm cách làm
dịu cơn giận của Anh Kỳ. Mặc dù cô biết Vĩnh Phong như con ngựa chứng
không dây cương, không ai có thể kìm chế được cho dù là bà Mai Hoa đi
chăng nữa. Nhưng cô phải giả bộ nói thế để Anh Kỳ không chút mọi tức
giận lên đầu một quản lí như cô.

- Còn không mau chuẩn bị xe – Anh Kỳ nạt lớn khiến Vũ Quỳnh hoảng hốt vội đi ra ngoài.

Chiếc xe đỗ ngay trước căn biệt thư của nhà họ Triệu. Bà Mai Hoa
với vị thế chủ nhà đã ung dung ngồi uống trà chờ đợi họ vì đã được hẹn
trước.

- Bác …- Anh Kỳ vừa nhìn thấy bà Mai Hoa liền đỏ hoe đôi mắt nhõng nhẽo nói – Con hòa với cô ta rồi. Bác mau giúp con chiến thắng đi.

- Cháu gái ngoan, chắc chắn bác sẽ giúp cháu mà – Bà Mai Hoa nhìn Anh
Kỳ khẽ chiều chuộng nói. Bà và ba của Anh Kỳ mấy năm nay qua lại làm ăn
rất tốt với nhau, cho nên bà cũng yêu thích Anh Kỳ rất nhiều và tán đồng cô tiến tới với Vĩnh Phong. Nhưng bà lại chẳng thèm để Vũ Quỳnh trong
mắt. Trước đây bà cũng khá chiều chuộng Vũ Quỳnh, nhưng từ sau sự việc
ầm ĩ đó, bà không thèm để mắt tới cha con Vũ Quỳnh nữa.

- Lần sau sẽ thi thế nào hả bác – Anh Kỳ dài giọng nhõng nhẽo hỏi.

- Là ngườ


Snack's 1967