
Hiểu Đồng bật cười ngồi dậy tằng hắng vài cái nói:
- Xin chào! Tôi là Mễ Hiểu Đồng. Chị của bé Đường…. – Ngừng một lát
Hiểu Đồng nói tiếp – Nhưng mà bé Đường mới hơn 7 tuổi thôi. Anh là bạn
bé Đường, vậy thì anh chỉ là một cậu nhóc thôi. Nếu em chấp nhận sự theo đuổi của anh, hóa ra anh là phi công trẻ lái máy bay bà già sao. Cho
nên em từ chối sự theo đuổi của anh.
Hiểu Đồng nói xong hất mặt cười thách thức, Vĩnh Phong không thèm chấp liền nói:
- Chẳng phải em nói, mối tình đầu của em là một cậu nhóc sao.
- Đúng là thù dai – Hiểu Đồng cong môi nói – Chuyện em nói xưa như vậy mà vẫn nhớ.
- Đương nhiên rồi, anh mà gặp thằng nhóc đó, anh nhất định lột hết đồ biêu xấu nó.
- Anh đúng là vô lại mà – Hiểu Đồng nguýt cậu mắng.
- Em làm anh nổi máu vô lại nữa rồi – Vĩnh Phong cười nói rồi tóm chặt Hiểu Đồng trong vòng tay, không cho cô kịp lên tiếng.
Cuối cùng hai người cùng nằm trên mui xe, dựa người vào kính chắn gió nhìn những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời.
- Đẹp quá – Hiểu Đồng reo lên.
- Lúc ở bên mỹ, anh thường hay nhìn bầu trời đầy sao bên đó, nhưng anh
lại chẳng thấy nó đẹp chút nào cả - Vĩnh phong bỗng trầm giọng nói.
- Tại sao vậy? – Hiểu Đồng hiểu rõ ý tứ trong câu nói đó, nhưng cô giả vờ không hiểu buồn bã hỏi:
- Vì bầu trời ở đó không có em – Vĩnh phong khẽ đáp.
Giọt nước mắt cố kìm nén cuối cùng cũng rơi xuống trên gương mặt
Hiểu Đồng, cô nắm chặt tay Vĩnh Phong, khẽ nhích người sát về phía cậu
im lặng tiếp tục thưởng thức ánh sáng lấp lánh tỏa ra trên bầu trời kia. Hiểu Đồng ngủ lúc nào không hay. Vĩnh Phong khẽ cười áo khoát khoát lên người cô, luồn tay ra sau ót cô kéo cô tựa vào lòng mình, ôm chặt lấy
cô truyền cho cô hơi ấm xua tan cái lạnh của bóng đêm. Mặt Hiểu Đồng vùi sâu vào lồng ngực Vĩnh Phong, hít thở hương thơm trên người cậu an lành chìm vào giấc ngủ.
Hạnh phúc thật đơn sơ. Có người đi tìm mãi vẫn không thấy được
hạnh phúc trông khi nó luôn nằm gần bên. Hạnh phúc là thứ dễ dàng có
được, nhưng chúng ta có biết nắm giữ hay không.
Sự ủng hộ Anh Kỳ tăng rất nhanh, cô
ta gần như nắm phần thắng trong tay. Nhưng ngay sau đó một phóng sự được tung ra ngay trong tin thời sự quan trọng của đài thành phố.
Đầu tiên là những hình ảnh của những con ghiện ốm yếu xanh xao,
nằm co rút vào một chỗ, không nhà không cửa rất đáng thương và khiến
người ta khiếp sợ.
Phóng sự đó nói về sự kêu gọi mọi người tự giác đi cai ghiện.
Phóng sự đã mời vài nhân vật phỏng vấn. Đầu tiên là hình ảnh của một cô bé, gương mặt đã được che phủ.
- Do em ham chơi, nghe lời bạn nên thử. Nghĩ rằng chỉ một lần thôi thì
không sao, không ngờ lại bị ghiện. Từ trước tới giờ em luôn ngoan ngoãn
cho nên em rất sợ ba mẹ biết được. Lúc nào cũng phải giấu diếm. Mỗi khi
lên cơn ghiện em luôn tìm cớ đi ra khỏi nhà để mua thuốc. Dần dà tiền ba mẹ cho không đủ để mua thuốc, phải lén lút ăn cắp đồ đem bán. Còn nói
dối để xin tiền. Sau này ba mẹ biết được, em xấu hổ đành bỏ nhà đi. Đi
theo tụi bạn ăn cắp để có tiền tiêu xài và hút chích, bị công an đuổi
bắt. Sau đó em gặp được chị Đình Ân, chị ấy đã khuyên em tự giác đi cai
ghiện để sống tốt lên. Em thấy mình hồi trước thật là ngốc, không biết
tự đi cai ghiện, vì xấu hổ mà không dám nói ra, cho nên cáng lún càng
sâu. Bây giờ em đang tham gia cai ghiện củng với rất nhiều người. Nghe
nói một số bạn cở tuổi em cũng được chị Đình Ân khuyên nhủ mà tự tham
gia cai ghiện. Em hy vọng sau khi cai xong, sẽ tiếp tục được mọi người,
gia đình tiếp nhận lại em.
Sau đó lại hiện lên rất nhiều bạn trẻ vì lỡ lầm đường lạc lối và xấu hổ mà không dám nói ra đã được Đình Ân khuyên nhủ tự giác đi cai
ghiện.
Phóng viên đã tường thuật lại mọi hoạt động cai ghiện của các em
ấy trong trại cai ghiện. Những gương mặt lúc trước xanh xao, nay đã dần
hồng hào, những gương mặt buồn bã nay đã trở nên vui tươi hơn.
Sau đó lại hiện lên hình ảnh của những người thân của các em ấy.
- Gia đình tôi có một đứa con, tôi thương nó lắm và cũng rất tin tưởng
vì nó rất nghe lời. Có một dạo tôi thấy nó rất kì lạ, nhưng vì bận rộn
và nghĩ con mình đang trong giai đoạn phát triển nên mới có những hành
động lạ trên. Nào ngờ con của tôi bị bạn bè xấu xúi giục đi hút chích.
Còn về nhà ăn cắp tiền hết lần này đến lần khác. Gia đình tôi vì xấu hổ
với bà con hàng xóm nên giận mà đuổi nó đi. Tới chừng nguôi giận thì hối hận vô cùng. Tìm con nhưng chẳng biết nó ở đâu. Sau đó mới biết tin,
con tôi đã được nữ diễn viên Đình Ân khuyên nhủ tự giác đi cai ghiện còn thông báo về gia đình chúng tôi nữa. Tôi rất vui mừng và rất cám ơn cô
Đình Ân đã giúp đỡ con tôi và gia đình.
Thời sự còn đưa ra một số ý kiến của người dân:
- Xóm tôi hồi trước rất an bình, từ dạo cái bọn buôn heroin tới đây.
Mấy đứa trẻ học đòi bị dụ dỗ. Rồi sinh ra trộm cắp. Thành thử, mọi người đều lo sợ nhà mình bị trộm mà sống không yên. Đến cả cái mắc áo tôi
phơi ngoài sào cũng bị tụi nó lấy đi thiệt là khổ mà.
………………….
- Tôi có nghe về hành động của diễn viên Đình Ân, tôi rất ủng hộ. Lớp
trẻ con em chúng ta ngày càng sa đọa thiếu ý thức. Cần phải được k