Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210470

Bình chọn: 7.00/10/1047 lượt.

huyên
nhủ tự giác đi cai như vậy đất nước này mới được yên ổn giàu đẹp được.
Cứ để tình trạng trộm cắp diễn ra khắp nơi, người dân sống không yên mà
đất nước cũng thiếu người chống đỡ, mất đi những mầm non tương lai.

……………………..

- Tôi cũng có nghe về cuộc thi của hai nữ diễn viên này. Lúc đầu tôi đã bình chọn cho cơ Anh Kỳ vì những hành động giúp đỡ người giá neo đơn và trẻ mồ côi của cô ấy. Nhưng sau này, tôi được biết cô Đình Ân đã tham
gia cùng mọi người khuyên nhủ mọi người tự giác đi cai ghiện. Tôi thấy
hành động này của cô ấy thiết thực hơn rất nhiều. Bởi vì đây là chuyện
trước mắt cần phải giải quyết để xã hội tốt đẹp hơn. Còn về các đoàn
thể, nếu cô Anh Kỳ không tài trợ thì còn thiếu gì tập đoàn công ty khác
tài trợ chứ. Cho nên tôi cùng mọi người xung quanh đều nhất quyết bầu
cho cô Đình Ân.

- Con tôi đã được cô Đình Ân giúp đỡ, tự giác đi cai ghiện, tương lai
của nó sau này cũng sáng lạng hơn. Gia đình tôi rất biết ơn cô ấy, cho
nên tôi và gia đình quyết định cùng nhắn tin bầu chọn cho cô Đình Ân.

Sau cùng là hình ảnh của Đình Ân :

- Tất cả mọi người, hãy cùng nhau đẩy lùi ma túy, kẻ gây hại cho cuộc
sống của chúng ta. Đừng vì mặc cảm xấu hổ mà tiếp tục sai lầm làm bạn
với ma túy mà nhận lấy hậu quả xấu. Đánh chó chạy đi không ai đánh người chạy lại. Chĩ cần bản thân mọi người dám tự nguyện đi cai ghiện để thể
hiện sự dũng cảm đáng để mọi người khen ngợi. Còn hơn cứ tiếp tục sai
lầm khiến mọi người xa lánh. Hãy biết tự yêu thương bản thân mình.

Sau đó, bài phóng sự còn cho biết thêm từ việc các em nhỏ tự gíac
đi cai ghiện đã khai ra những địa điểm buôn bán ma túy giúp cơ quan điều tra bắt trọn ổ. Tin này khiến cho mọi người vui mừng vô cùng.

Ngay sau khi bài phóng sự xuất hiện thì cột bình chọn cho Đình Ân
chỉ một ngày mà tăng vọt. Chẳng mấy chốc đuổi kịp Anh Kỳ. Sau đó là vượt lên trên một cách nhanh chóng.

- Tuyệt quá đi - Minh Thùy nhìn cột điểm phấn khích reo lên – Chị Hiểu Đồng, chị tài thật, tìm được đề tài hay như vậy.

- Chỉ là tình cờ chị đi xe buýt nhìn thấy băng rôn kêu gọi mọi người tự nguyện đi cai ghiện thôi. Cho nên mới lấy nó để tham dự thôi – Hiểu
Đồng mĩm cười khiêm tốn nói, cô nhìn vẻ mặt rạng rỡ của Đình Ân mà lòng
cũng thấy vui theo.

- Làm sao mà cậu tìm thấy những em nhỏ bị ghiện đó hay vậy – Đình Ân cười vui vẻ hỏi.

- Vậy thì cậu phải cảm ơn Thiên Minh mới được – Hiểu Đồng đáp – Chính anh ấy đã cho đàn em đi tìm đó.

- Nhưng thời gian ngắn như vậy mà cậu và anh ấy tra ra được nhiều việc
như vậy sao? – Đình Ân tiếp tục thắc mắc. Minh Thùy cũng tò mò yên lặng
lắng nghe.

- Không! Mình và Thiên Minh đã điều tra trước đó rồi. Ngay khi bắt đầu
cuộc thi, mình đã bảo anh ấy cho người điều tra – Hiểu Đồng từ tốn giải
thích.

- Thật sao! – Đình Ân và Minh Thùy cùng hỏi một lúc.

Hiểu Đồng mĩm cười gật đầu.

- Vậy là ngay từ đầu, cậu đã định mình và Anh Kỳ sẽ tiếp tục thi đấu à – Đình Ân kinh ngạc hỏi

- Đúng vậy. Ngay từ đầu, mình đã định tỷ số hòa.

- Vì lẽ gì ?

- Vì Vĩnh Thành nói cho mình biết, bà Mai Hoa và chủ tịch cũng về nước. Cho nên mình đoán, bà Mai Hoa nhất định sẽ có động thái với mình. Nhưng con cáo già như bà ta sẽ không trực tiếp đánh vào mình tránh bị thương, nên sẽ dùng người bên cạnh mình để uy hiếp mình. Mà người đó chắc chắn
là cậu. Sở dĩ bà ta để trận đấu này hòa là vì mục đích muốn gây chú ý
cho sản phẩm mới, và uy hiếp mình, một mũi tên bắn trúng hai đích. Tiếc
rằng lần này bà ta tính sai nước cờ. Cậu đã là người chiến thắng. Chỉ có điều, mình không tin bà ta chịu để yên như vậy.

Rồi Hiểu Đồng nhìn gương mặt thất thần thoáng chút lo lắng của Đình Ân và cái rùng mình của Minh Thùy cười nói:

- Yên tâm đi, mục tiêu của bà ấy là mình. Mình tuyệt đối không để bà ấy hại những người thân của mình.

Ngay sau đó, một cuộc họp đã diễn ra khi cột bình chọn của Đình
Ân cao hơn Anh Kỳ. Ngay khi tất cả cổ đông đều nhất trí chọn Đình Ân vào vị trí đại diện cho sản phẩm mới thì cánh cửa phòng họp mở ra

Tất cả mọi người đều nhìn về phía
cửa, ai là người dám mở cửa khi mà các cấp lãnh đạo đang hội họp như
thế. Nhưng người bước vào lại khiến mọi người một phen king ngạc đứng
bật dậy chào đón. Người đó không phải ai khác chính là bà Mai Hoa.

- Mẹ - Vĩnh Thành và Vĩnh Phong cùng lúc kêu lên.

- Chào bà chủ tịch – Tất cả mọi người đều lần lượt lên tiếng chào.

Bà Mai Hoa dáng vẻ sang trọng đầy kiêu hãnh từ từ bước vào, tháp
tùng bà chính là vị trợ lí trung thành. Từ lúc bà bước vào không khí vốn nghiêm trang của buổi họp càng căng thẳng hơn. Bà tiến lại ngay cái ghế cao nhất bên trong và ngồi xuống, Vĩnh Thành liền lùi lại nhường ghế
cho bà và ngồi vào cái ghế bên cạnh vừa được một nhân viên nhanh nhẹn
đem đến.

- Mọi người ngồi đi – Bà mĩm cười nói, nhưng ánh mắt bà quét ngay đến
vị trí cuối cùng của bàn họp, nơi có một ánh mắt vừa như băng giá vừa
như núi lửa phun trào nhìn bà, nhưng nét mặt lại thấp thoáng nụ cười vừa chế nhạo vừa tự tin, vừa xem thường.

Chỉ vài giây phút chạm mắt nhau, hai ánh mắt vừa như thách thức
nhau, vừa như kiên dè nhau. Cuối cùng, một


Teya Salat