Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210410

Bình chọn: 8.5.00/10/1041 lượt.

ào nói, ánh mắt quét nhẹ lê người bà Mai Hoa.

- Hai người đúng là rảnh rỗi nhỉ, đang trong giai đoạn thi đấu mà còn có thòi gian đi mua đồ - Bà Mai Hoa cười châm biếm.

- Tôi lại nghĩ, người bận rộn phải là cô Anh Kỳ mới đúng. Phải suy nghĩ làm sao để có thể đánh bại tôi. Không ngờ cô ấy lại có thời gian đi lấy lòng mẹ của người khác – Lần này Đình Ân len tiếng đáp trả. Cô không
muốn hai người trước mặt ức hiếp bạn mình.

Hai người kia không ngờ Đình Ân lại nói thế thì tái mặt. Anh Kỳ tức giận nói:

- Cô…

Nhưng bà Mai Hoa đã đua tay chặn lại, khiến cô đành hậm hực im lạng ném ánh nhìn đầy tia sét về phía Hiểu Đồng và Đình Ân.

- Cô nên lo cho chính mình đi. Không chừng lần này ngườ thua chính là cô – Bà Mai Ha mĩm cười hòa nhã nói.

- Vậy sao.Vậy chắc lần này cô Anh Kỳ đã tìm hiểu kỹ tình hình trong
nước rồi phải không? – Hiểu Đồng cười mỉa mai hỏi, rồi nhẩng đầu nhìn bà Mai Hoa đanh giọng nói – Hy vọng lần này, bà chủ tịch không lật lộng
lần nữa.

Bà Mai Hoa giận run cả người, nhưng đành nén giận bảo với Anh Kỳ:

- Chúng ta đi thôi.

Hai người vừa đi ngang qua Đình Ân và Hiểu Đồng thì cô đã thì thầm nói:

- Có biết tại sao tôi thà mạo hiểm thi lần nữa cũng không hcịu đề nghị của bà chủ tịch không?

Bước chân hai người kia bỗng khựng lại, mắt lập tức quay sang nhìn Hiểu Đồng. Cô khẽ cười bình thản nói:

- Ngay từ đầu tôi đã nghĩ đến việc để cô làm người mẫu đại diện bên
ngoài, còn Đình Ân làm người mẫu đại diện trong nước bởi vì tọi biết
Vĩnh Phong nợ cô. Nhưng ngay giây phút cô cố tình vu oan tôi ăn cắp. Tôi đã quyết không để cô được một món lợi nào thêm nữa, bởi vì tôi không nợ cô – Hiểu Dồng khẽ nghiêng người kề sát Anh Kỳ nói. Nắm tay Anh Kỳ siết chặt lại, rồi bỏ đi.

Nhưng sau đó, họ nghe tin Anh Kỳ đã cướp đi kế hoạch kêu gọi mọi
người tự nguyện cai ghiện. Cô ta cho người đầu tư vào trong các trại cai ghiện rất nhiều thứ tù máy móc thuốc men. Thậm chí là việc cai ghiện
không tốn tiền. Trước đây, khi con cháu bị ghiện, gia đình phải đưa đi
cai và đóng không ít tiền để các bác sĩ ở đây giúp con cháu mình cai
thuốc. Nhưng giờ đây, họ không cần đóng tiền, bởi vì cơ sở vật chất đã
đuọc đài thọ một cách đầy đủ. Các thanh niên cai ghiện cũng có được
những phương thức thể thao lành mạnh để đẩy lùi cơn ghiện. Có các bác
sĩ, y tá tậm tâm.Báo chí đăng tin rầm rộ. Nhưng lần này tất cả mọi người không vội bầ chọn cho Anh Kỳ như lần trước nữa mà imlặng chờ động tĩnh
từ Đình Ân.

- Rầm… - Minh Thùy tức giận đập mạnh từ báo trong tay xuống mặt bàn –
cái gì mà điều tra kỹ tình hình trong nước chứ. Cướp cạn kế hoạch của
người ta như vậy mà còn trơ trẻn lên báo.

- Bình tĩnh đi – Đình Ân vội vuốt giận Minh Thùy, cô bé này vốn bộc trực nóng tính mà, sau đó quay sang Hiểu Đồng hỏi – Bước tiếp theo chúng ta
làm gì?

- Cô ta cướp của mình thì mình sẽ cướp lại của cô ta – Hiểu Đồng khẽ
cười nói – Hôm nay được nghỉ, phải dẫn bé Đừng à bé Phong đi chơi thôi.
Hai người cũng cùng đi luôn đi.

- Đi đâu – Đình Ân và Minh thỳ cùng lên tiếng hỏi.

- Đi rồi khắc biết - Hiểu Đồng ra vẻ bí mật nói.

Trời tối, Hiểu Đồng dẫn bé Đường và bé Phong về nhà. Hai đứa bé hôm nay
chơi rất vui, trên đường kể rất nhiều chuyện khiến Hiểu Đồng cười rất
nhiều. Vừa đến nhà th2 thấy mọt bóng người thật tao nhã đứn dựa lưng vào xe một cách bình thản nhìn về phía ba người bọn họ.

- Anh Phong! - Bé Đường mừng rỡ reo lên, rồi chạy vội dến ôm chầm lấy Vĩnh Phong.

Vĩnh Phong cũng cúi người giang tay ôm lấy bé Đường ẵm lên cao. Hai anh
em quấn quýt vô cùng.Hiểu Đồng khẽ cười. Bé Đường lúc trước luôn sợ
người lạ, chỉ có mỗi Vĩnh Phong là không, thậm chí có lúc Hiểu Đồng thấy con bé còn thích Vĩnh Phong hơn cả mình. Điều lạ là, tuy bé Đường cũng
thích Vĩnh Thành nhưng không quấn quýt mừng rỡ như Vĩnh Phong, mặc dù
Vĩnh Thành cũng khá chiều chuộng bé Đường. Hiểu Đồng đã cho rằng vì Vĩnh Phong là người tạo cho bé Đường cảm gíac của một người cha trước nên
mới thế. Cô không ngờ rằng đằng sau còn có một việc không thể ngờ tới.

- Con cũng muốn …- Bé Phong cũng lẫm chẫm chạy tới giơ cao hai tay đòi.

Vĩnh Phong khẽ cười cúi người bế luôn bé Phong lên.

- Sao anh lại đến đây ? – Hiểu Đồng đi đến gần cười hỏi.

- Đến cùng mọi người ăn cơm – Vĩnh Phong cười trả lời.

- Nhưng hôm nay em không nấu cơm, định gọi đồ ăn đemt ới – Hiểu Đồng bối rối nói.

- Vậy chúng ta cùng nhau đi ăn. Hai đứa muốn ăn kem gì nào? – Vĩnh Phong quay qua nhìn hai đứ bé chìu chuộng hỏi.

- Em muốn ăn kem dâu – Bé Đường mừng rỡ reo lên.

- Kem…kem…- Bé Phong cũng đòi theo.

Hiểu Đồng khẽ cười nhìn ba người họ ngồi vào xe. Đây chính là hạnh phúc. Chỉ tiếc rằng hạnh phúc này quá mong manh.

Trong cuộc bán đấu giá từ thiện của tháng, một bức tranh phong
cảnh biển khá lớn được đưa ra đấu giá. Bức tranh đó là do các em nhỏ
trong trại trẻ mồ côi đã cùng nhau tạo ra từ hàng ngàn vỏ sò rất nhỏ,
bức tranh vô cùng sắc xảo, tỉ mỉ và rất đẹp. Bức tranh nhanh chóng được
đưa ra với giá rất cao.

Một em bé gái khoảng 15 tuổi mặc một chiếc váy xanh nhạt xinh xắn đứng ra nói:

- Đây là tác phẩm mà tất cả ch


XtGem Forum catalog