Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210310

Bình chọn: 8.5.00/10/1031 lượt.

úng làm đã bỏ công sức ra hoàn thành hơn 1 tuần lể. Những vỏ sò này đều được chúng em lựa chọn tỷ mỷ và nhặt về
rất cực khổ. Đây chính là ước mơ và hy vọng về tương lai của chúng em.

Các nhà doanh nghiệp đã tranh đấu liên tiếp để lấy cho được bức tranh phong cảnh biển vô cùng độc đáo và rất đẹp này. Một phần nữa, nhờ vào việc này sẽ có thể nâng cao hình ảnh công ty trước mặt công chúng
khi mà những buổi đấu giá từ thiện thế này rất thu hút sự chú ý của báo
chí truyền hình và công chúng quan tâm.

…………….

- 7 tỷ - Tiếng người chủ tọa vang lên, chiếc búa trên tay ông ta giáng xuống.

- 10 tỷ – Một bàn tay giơ lên nói.

Tất cả mọi người đều ồ lên, qua lại nhìn mạnh thường quân vô cùng
rộng rãi kia. Người đó không phải là ai khác mà chính là anh chàng tổng
giám đốc trẻ tuổi của tập đoàn bất động sản lớn Phương Thế.

Sau đó cái tin bức tranh vỏ sò được mua lại với giá khá cao mang
lại cho trại trẻ mồ côi một kinh phí lớn. Tất cả mọi người trong trại
trẻ đều vui mừng. Ngay sau đó, một bản tin thời sự lại lần nữa đưa tin
liên quan tới nữ diễn viên Đình Ân. Lần này, cô không hoạt động trong
phòng trào cổ vũ mọi người tự động cai nghiện mà là cùng các em nhỏ đi
tham quan biển.

Hình ảnh các em nhỏ lần đầu tiên được chạm chân vào làn nước mát
lạnh của biển thật khiến người ta xúc động. Hình ảnh Đình Ân cùng các em nhỏ chơi đùa thật vui vẻ khiến người ta cảm thấy thật thoải mái và vui
vẻ. Rồi hình ảnh cô và các em nhỏ cùng nhau nhặt vỏ sò, cùng nhau tạo
nên bức tranh vỏ sò tuyệt đẹp.

- Em rất vui, ở trại trẻ tuy được ăn được chơi, nhưng đây là lần đầu
tiên em được đi biển. trước đây nhìn trên tivi thích lắm, nhưng em biết
là không có kinh phí. Lần này thỏa ước mong rồi – Giọng một em bé gái
run run đầy cảm xúc lên tiếng phát biểu khi phóng viên đến phỏng vấn,
sau đó vài em khác cũng tỏ ý thích thú như thế.

Sau đó là một phóng sự ở một viện dưỡng lão. Các em nhỏ ở trại mồ
côi được đưa đến giao lưu với các cụ già. Những câu hỏi ngô ghê được đặc ra hỏi của các em với các cụ được các cụ trả lời cặn kẽ. Bọn trẻ chăm
chú nhìn các cụ tạo ra các món đồ thủ công tuy đơn sơ nhưng rất đẹp, và
học hỏi theo.

- Tôi xa gia đình và con cháu lâu lắm rồi. Nhớ chúng lắm, nhưng bị chúng bỏ mặc không đến thăm nữa.

Buồn lắm. Nhớ mấy đứa cháu nội lắm, tôi ước khi mình sắp chết có thể gặp chúng một lần – Một cụ già nói trong nước mắt, vừa nói vừa lấy khăn lau nước mắt kể lại nỗi đau trong lòng mình.

Vài cụ già kể lại lí do buồn mà mình hiện phải ở viện dưỡng lão chứ không được xum họp với gia đình.

- Cô Đình Ân đưa mấy đứa bé này tới đây chúng tôi rất vui. Nhìn chúng mà đỡ nhớ tới con cháu, chúng tôi cũng bớt tủi thân .

…………

Sau đó là rất nhiều lời cảm ơn của mọi người tới Đình Ân. Một người quản lí của viện dưỡng lão đã đứng ra phát biểu:

- Tuy trước đây chúng tôi luôn được cô Anh Kỳ giúp đỡ tài trợ mọi mặt.
Chúng tôi rất cảm kích cô ấy. Nhưng mà cô Đình Ân lại đem đến cho chúng
tôi rất nhiều niềm vui, tuy rất nhỏ nhưng đó lại là điều mà tất cả mọi
người đều mong đợi. Hơn thế nữa, cô ấy còn chú ý đến tình trạng sức khỏe cuộc sống của chúng tôi. Vốn dĩ trại dưỡng lão là đất tư không hoàn
toàn thuộc về chúng tôi, bên cạnh lại có nhà máy xí nghiệp sản xuất, với cường độ khá lớn. Các cụ gài vốn đã khó ngủ lại bị đánh thức vì nhà máy hoạt động quá sớm. Nhiều cụ vì vậy mà sinh ra rất nhiều bệnh, không thể thoải mái nghỉ ngơi. Tổng giám đốc Phương Thế Nam của tập đoàn bất động sản Phương Thế là một người bạn của cô Đình Ân, nể lời cô đã tặng cho
chúng tôi một mảnh đất thuộc về riêng chúng tôi và vô cùng yên tĩnh
thích hợp cho cuộc sống an dưỡng của các cụ. Thiết nghĩ đây mới chính là điều mà chúng tôi mong muốn nhất. Vì vậy chúng tôi vô cùng biết ơn và
cảm kích cô ấy.



Hiểu Đồng có hẹn với Tuấn Kiệt, vừa
ra về cô liền đón xe đến chỗ hẹn. Lâu rồi cô và Tuấn Kiệt không liên lạc với nhau, không ngờ lần này cậu lại hẹn gặp cô trước. Vừa bước vào,
Hiểu Đồng bỗng khựng lại vì quá bất ngờ với người ngồi cạnh Tuấn Kiệt.
Cô gái mà cô vừa mới quen – Hạ Khanh.

Gạt bỏ sự bất ngờ cô mĩm cười tiến lại bàn của họ, khẽ mĩm cười chào Hạ Khanh rồi quay sang Tuấn Kiệt cười trêu:

- Haiz! Em còn tưởng bị người bạn tốt bỏ rơi nữa chứ.

Tuấn Kiệt cười buồn không nói gì, đầu cúi xuống nhìn ly cà phê trong tay mình.

- Không ngờ hai người quen thân như vậy. Cứ tưởng chỉ là hợp tác trong
công việc thôi – Hạ Khanh bất ngờ lên tiếng, rồi nhìn Hiểu Đồng khẽ cười nói – Chúc mừng em, bài phóng sự vô cùng xúc động khiến tất cả mọi
người đều khóc mà bầu chọn cho Đình Ân. Chiến thắng thật oanh liệt với
tỷ số gần như 100%.

- Chị quá lời rồi – Hiểu Đồng không tỏ vẻ khiêm tốn, nhưng cũng không
tỏ vẻ tự cao, cô mĩm cười rạng rỡ, ánh mắt long long của sự chiến thắng – Chỉ là em và họ có cuộc sống khá giống nhau mà thôi. Những người có
cuộc sống đầy đủ trong nhung lụa như Anh Kỳ sẽ không thể nào hiểu được
ước mơ và hy vọng của mọi người đâu. Với lại, suy nghĩ vốn khác nhau
nữa, Anh Kỳ chỉ chăm chăm lợi dụng họ tạo sự nổi tiếng cho bản thân cô
ta, còn bọn em đều ngh


XtGem Forum catalog