Ring ring
Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210273

Bình chọn: 9.00/10/1027 lượt.

bar. Khi Hiểu Đồng đến thì Hạ Khnh đã có mặt ở đó, trên bàn đã có hai chai bia uống cạn. Dường như Hạ
Khanh đã đến rất sớm, vẻ mặt cô chìm vào trầm tư, dáng vẻ cô đọng khi cô nhìn chăm chú vào ly bia đã cạn đá trên tay mình. Thấy Hiểu Đồng tiến
tới, Hạ Khanh bèn ngước đầu nhìn lên, thái độ dứt khoát mạnh mẽ, dường
như cô đã trải qua một quảng thời gian khá lâu mới có thể quyết tâm.

Đợi Hiểu Đồng ngồi xuống và gọi nước, Hạ Khanh mới nhìn thẳng Hiểu Đồng hạ giọng nói:

- Chị có chuyện muốn nói với em.

- Vâng – Hiểu Đồng liền gật đầu, thái độ bình thản như đã đoán sẽ có cuộc nói chuyện thế này.

- Em biết chị và Vĩnh Thành quen nhau chứ ?

- Em biết. Anh ấy có kể với em.

- Haiz…, xem ra anh ấy rất yêu em, cho nên không hề giấu em bất cứ
chuyện gì – Hạ Khanh reo lên một cách cảm thán, gương mặt có chút buồn
bã.

Hiểu Đồng chỉ cười không nói gì cả.

- Chị yêu anh ấy. Lần đầu tiên gặp, chị đã yêu anh ấy rồi – Hạ Khanh
trầm tư một lát rồi mới quyết định nói ra nỗi lòng của mình.

- Vĩnh Thành là một chàng trai tốt. Anh ấy xứng đáng được nhiều người ngưỡng mộ - Hiểu Đồng gật đầu tỏ vẻ hiểu.

- Nhưng người có thể làm anh ấy chú ý chỉ có một mình em. Trong mấy năm quen biết anh ấy, chị chưa từng thấy anh ấy ở bên bất cứ người phụ nữa
nào cả. Cho nên nhìn thấy Vĩnh Thành hết lòng chăm sóc cho em, chị rất
ganh tỵ.

Hiểu Đồng ngẩng đầu nhìn Hạ Khanh, đôi mắt cô chứa đầy u buồn,
đôi mắt Hạ Khanh cũng vậy. Hiểu Đồng cảm thấy tim rất nhói đau. Cô được
những người phụ nữ yêu Vĩnh Thành ghen tỵ, nhưng cô lại có lòng rũ bỏ
anh, nỗi hổ thẹn trong lòng Hiểu Đồng lại dâng lên.

- Thật ra, Vĩnh Thành đã giấu em một chuyện, chị cũng chỉ được biết gần đây thôi – Hạ Khanh nhìn Hiểu Đồng, trong đáy mắt thể hiện sự quyết tâm lần nữa – Tay anh ấy thật sự chưa khỏi mà còn có dấu hiệu nghiêm trọng
hơn. Nếu chữa không khéo thì có khả năng bị liệt mãi mãi.

Hiểu Đồng như người vừa bị sét đánh trúng toàn thân khiến cả cơ
thể bị tê liệt, rồi như một luồng điện chạy qua khiến cả người run lên
bần bật, tim cũng vì thế mà trở nên rối loạn đầu óc quay cuồng. Hai chân cứ run lên như thể đã bị ai đó rút mất gân. Bàn tay nhúc nhích vì run
không sao kiểm soát được. Lát sao cô cố gắng để hỏi lại, môi cũng khẽ
run khiến cho lời nói bị đứa quảng:

- Lời chị…vừa nói..là …sự thật …sao?

- Đúng vậy – Hạ Khanh gật đầu xác nhận.

Hiểu Đồng cảm thấy dường như sức lực còn lại trong thân thể đã bị rút cạn.

- Nhưng mà chính anh Hữu Thiên đã nói với em là tay Vĩnh Thành đã không sao rồi. Anh ấy là một bác sĩ giỏi, lẽ nào anh ấy đã chuẩn đoán sai –
Hiểu Đồng không dám tin vào những điều mình vừa nghe thấy, cô liền đưa
ra chứng cớ để biện giải.

- Hữu Thiên là một bác sĩ giỏi, nhưng đồng thời cũng là một người bạn
tốt. Bạn bè giúp đợ nhau giấu giếm cũng là lẽ thường – Hạ Khanh chậm rãi nói.

Nước mắt Hiểu Đồng đột nhiên rơi ra lúc nào cũng không hay.

- Cho nên Hiểu Đồng, chị cầu xin em, cầu xin em hãy ở bên cạnh Vĩnh Thành đừng rời xa anh ấy – Hạ Khanh khuẩn khoản van cầu.

“Hiểu Đồng, anh chẳng còn gì cả, chỉ còn có em thôi. Xin em, đừng
rời xa anh có được không?” Câu nói hôm trước như vang vọng vào tai Hiểu
Đồng. Là vì việc này sao, là vì việc này cho nên lúc đó anh đã đau buồn
đến như thế sao?

Nhưng chợt một ý nghĩ lướt qua trong đầu cô. Chuyện cánh tay và
chuyện hôm đó dường như là hai chuyện khác nhau. Đã có một chuyện gì đó
xảy ra khiến cho Vĩnh Thành kích động đến như vậy.

- Em có biết vì sao Vĩnh Thành lại cho em tự do lựa chọn ở bên anh ấy
hay Vĩnh Phong hay không? – Hạ Khanh đột nhiên hỏi, nhưng không đợi Hiểu Đồng trả lời cô bèn nói tiếp – Là vì tin nhắn của em lúc xảy ra hỏa
hoạn, anh ấy đã đọc tin nhắn đó. Vĩnh Thành đã cho em và Vĩnh Phong rất
nhiều cơ hội ở bên nhau. Và giờ cho em sự lựa chọn. Cho nên xin em đừng
trở về bên Vĩnh Phong mà rời xa Vĩnh Thành có được không?

- Hạ Khanh, chị yêu Vĩnh Thành, sao lại muốn em và anh ấy ở bên nhau?

Hạ Khanh nghe Hiểu Đồng hỏi thì sững người lại cười buồn rồi trả lời:

- Phải chị yêu anh ấy. Nhưng Hiểu Đồng, một cô gái thông minh như em
chắc hiểu đạo lí:” Yêu một người là muốn cho người mình yêu hạnh phúc”.
Cho nên chị sẽ không vì sự ích kỷ chiếm hữu mà bám lấy anh ấy. Vì người
chị yêu chị sẵn sàng đứng bên cạnh giúp đỡ, vực anh đứng dậy, gánh chịu
mọi đau buồn bất hạnh cho ánh ấy. Chị biết khi chị yêu cầu em ở bân cạnh Vĩnh Thành là rất ích kỷ vì em yêu Vĩnh Phong. Nhưng chị không nỡ nhìn
anh ấy đau khổ, cho nên chị quyết định nói ra sự việc lần này.

Sau khi tạm biệt Hạ Khanh, Hiểu Đồng yêu cầu Hạ Khanh đừng nói với Vĩnh Thành là cô đã biết tất cả sự thật.
Hiểu Đồng cứ thế đi như kẻ mất hồn, lang thang dọc trên con đường, cô
không chú ý đến người đi đối diện mình, cô vô ý va phải một người đi
đường, người đó nhìn cô định mắng, nhưng bắt gặp đôi mắt vô hồn gương
mặt trắng bệt của cô thì nhăn nhó cuối xuống nhặt chùm chìa khóa bị rơi
xuống lên lặng lẽ bỏ đi.

Hiểu Đồng nhìn chùm chìa khó trên tay người đó, bất giác nhớ lại
lúc Vĩnh Thành làm rơi chìa khóa. Những giọt nước mắt vừa cạn lại tiếp
tục