XtGem Forum catalog
Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210214

Bình chọn: 8.5.00/10/1021 lượt.

ất. rồi Vĩnh
Thành bắt đầu kể trong nước mắt.

- Lúc nhỏ, mẹ dường như là không thương anh, mẹ chưa từng ôm anh lấy
một lần, dường như đối với anh ** Năm mới là mẹ. Anh luôn mong mỏi mẹ
nhìn anh dù chỉ một lần, khát khao được nằm trong vòng tay mẹ một lần,
nhưng mẹ dường như chỉ yêu thương một mình Vĩnh Phong. Anh luôn tự an ủi mình, chỉ vì Vĩnh Phong còn nhỏ nên mẹ yêu thương em hơn, cho nên anh
cũng rất yêu thương Vĩnh Phong, luôn chăm sóc nhường nhịn nó, chỉ vì
muốn một câu khen ngợi của mẹ. Nhưng ngoài ép buộc anh phải làm điều
này, không được làm điều kia, mẹ dường như không đoái hoài gì đến anh…
Anh cứ nghĩ, anh chưa đủ ngoan, nên càng ra sức cố gắng, chưa từng có
một lần anh cãi lời mẹ, cố gắng học thật giỏi để khiến mẹ tự hào. Nhưng
cuối cùng chỉ nhận được sự hờ hững của mẹ khi anh cầm bằng khen trở về,
còn Vĩnh Phong chỉ cần hạng cao hơn một chút cũng khiến mẹ vui mừng ra
mặt. Anh lại tự an ủi mình, chỉ vì anh lúc nào cũng đứng đầu, cho nên mẹ mới không vui bằng việc Vĩnh Phong được lên hạng. Điều duy nhất khiến
anh cảm thấy an ủi là ba rất yêu thương anh. Chưa từng để anh chịu thiệt thòi bất cứ thứ gì, hệ thứ mà mẹ mua chọ vĩnh Phong, ba cũng sẽ mua cho anh thứ ấy.

Vĩnh Thành kể một lúc thì giọng đã lạc đi, nhưng cậu vẫn tiếp tục lên tiếng kể:

- Khi lớn thêm một chút, anh biết được cảnh mẹ ghẻ hất hủi con chồng,
anh đã nghĩ sở dĩ mẹ chưa từng yêu thương anh là bởi vì anh là con riêng của ba, chịu đựng anh chắc bà cũng thấy khổ sở. Ai lại yêu thương con
chồng bao giờ, mẹ không trách móc, ghét bỏ anh cũng là tốt lắm rồi. Cho
nên anh càng cố gắng ngoan hơn để một lúc nào đó mẹ nghĩ lại mà yêu
thương anh. Có ai ngờ ….- Vĩnh Thành rời khỏi người Hiểu Đồng dựa vào
giường cười điên dại nói - …có ai ngờ anh chẳng những là một đứa con
hoang mà còn là một đứa con hoang bị bỏ rơi. Vốn dĩ trong người anh
không có dòng máu họ Triệu. Anh chỉ là một đứa bé do họ nhặt về nuôi mà
thôi.

- Vĩnh Thành, ai đã nói cho anh biết chuyện này – Hiểu Đồng ngồi xuống ngay bên cạnh Vĩnh Thành nhẹ nhàng hỏi.

- Có ai đó đã gửi cho anh bản xét nghiệm AND, chứng minh anh và ba
không cùng huyết thống – Vĩnh Thành đau khổ đáp, lời nói nghẹn ngào vô
cùng, như thể có tảng đá chắn ngang. Người cha luôn yêu thương anh,
người cha mà anh tưởng là cùng huyết thống, cuối cùng lại nhận ra là một người hoàn toàn xa lạ, làm sao mà không khiến cậu shock cho được.

- Vĩnh Thành, biết đâu là ai đó cố tình làm vậy, họ cố tình lừa anh,
gây chia rẽ cho gia đình, bản báo cáo xét nghiệm này chưa chắc là chính
xác – Hiểu Đồng chợt cảm thấy có một tia hy vọng.

- Không đâu – Vĩnh Thàng lắc đầu nói – Lúc đầu anh cũng không tin vào
bản xát nghiệm đó, lợi dụng ba anh còn đang dưỡng bệnh, anh đã cho người tiến hành kiểm tra. Bảng xét nghiệm này là do người của anh làm, nó xác nhận chính xác anh không phải là con của ba. Khi anh nhìn thấy bốn
chữ:” Không cùng huyết thống” trong tờ giấy xét nghiệm AND này, anh cảm
thấy vũ trụ này dường như đã sụp đỗ – Vĩnh Thành cố kiềm nén nước mắt
nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.

Hiểu Đồng cảm thấy thương Vĩnh Thành vô cùng, cô hiểu cái cảm
giác xót xa mất mát tình thương là như thế nào. Cô đưa tay qua kéo đầu
Vĩnh Thành dựa vào vai mình, đưa tay vuốt hết những giọt nước mặt của
Vĩnh Thành, cố gắng an ủi Vĩnh Thành.

- Vĩnh Thành anh đừng buồn, không cùng huyết thống cũng đâu phải vấn đề lớn. Chẳng phải bác Nguyên vẫn rất yêu thương anh hay sao. Dù là cha
ruột hay là cha nuôi thì trước sau gì bác ấy vẫn xem anh là con trai của mình. Nếu anh vì tờ giấy xét nghiệm này mà cứ xem bác ấy như người xa
lạ thì sẽ khiến bác ấy đau lòng.

- Em nói đúng – Vĩnh Thành dường như đã trút hết nỗi lòng của mình ra,
tâm trạng đã đỡ buồn hơn trước, ngẩng đầu nhìn Hiểu Đồng cố gượng cười – Dù ba có là ba ruột hay ba nuôi, anh cũng đều kính trọng ông ấy.

- Cho dù, họ không còn yêu thương anh, thì anh vẫn còn có em mà. Chúng ta kết hôn đi – Hiểu Đồng nói.

Vĩnh Thành nhìn thẳng vào mắt Hiểu Đồng thăm dò, Hiểu Đồng mĩm cười tỏ rõ ý niệm của mình.

- Em có hối hận không? – Vĩnh Thành chợt lên tiếng hỏi.

- Chỉ cần anh cho em hạnh phúc thì em sẽ không hối hận – Hiểu Đồng nhẹ nhàng trả lời.

- Cậu đã suy nghĩ kỵ chưa – Đình Ân nhìn Hiểu Đồng vừa thương vừa ái ngại hỏi.

- Mình không cần suy nghĩ nữa, dù đưa ra quyết định gì, mình cũng sẽ
chịu trách nhiệm với nó đến cùng – Hiểu Đồng cười như không cười trả
lời.

- Được rồi – Đình Ân thở dài nói – Vĩnh Thành cũng là một người tốt, mình tin anh ấy sẽ làm cậu hạnh phúc.

- Chị à, còn anh Vĩnh Phong thì sao – Mình Thùy lên tiếng hỏi, cô bé cảm thấy Vĩnh Phong thật đáng thương.

- Chị và Vĩnh Phong có duyên nhưng không nợ, đành chịu thôi – Hiểu Đồng làm như không có gì trả lời, nhưng hơn ai hết, cô biết cõi lòng mình
tan nát.

- Bốp …

Trong căn biệt thự vang lên tiếng tát tai xé lòng, Bà Mai Hoa
đang đứng giữa phòng khách, sắc mặt đầy vẻ tức giận, bàn tay vừa đưa lên cao giáng một bạt tai lên mặt Vĩnh Thành vẫn chưa đưa xuống, nhưng ngay sau đó là một phen kinh ngạc vô cùng, bà nhìn lại bàn tay mình