
ng cuốn từng cuốn lên kệ, Hiểu Đồng nhìn thấy cảnh đó cắn chặt răng để không bậc khóc. Cô nén
những giọt nước mắt vào lòng cố tỏ vẻ không có gì nói:
- Vĩnh Thành, anh xem nè.
Vĩnh Thành quay lưng lại nhìn, Hiểu Đồng đã giơ một bàn tay ra
phía trước, mu bàn tay giơ về phía Vĩnh Thành, ngay ngón áp út là chiếc
nhẫn kim cương sáng lấp lánh, cỗ tay cô là chiếc lắc hình ngôi sao rất
đẹp. Hiểu Đồng nhoẻn miệng nhìn Vĩnh Thành cười dịu dàng nói:
- Lần trước em nói với anh, chiếc nhẫn hơi rộng, em sợ nó bị rơi mất
nên đem cất. Hôm kia em đã đem đến tiệm nữ trang cao cấp bảo họ thu nhỏ
lại. Sẵn làm lại chiếc lắc bị đứt này luôn.
- Vậy à – Vĩnh Thành cười yếu ớt nói – Sao em không nói để anh cho người đi làm.
- Anh bận nhiều việc nên em không muốn làm phiền. Hôm nay làm xong là
em đến đây liền, em có chuyện muốn nói với anh…- Hiểu Đồng ngừng một lát rồi quyết tâm nói - Chúng ta kết hôn đi.
Cuốn sách trên tay Vĩnh Thành rơi xuống, cậu ngạc nhiên nhìn Hiểu
Đồng, chỉ bắt gặp nụ cười dịu dàng của cô. Vĩnh Thành vội quay mặt lại
nơi khác, cậu không muốn Hiểu Đồng nhìn thấy gương mặt đầy kích động của cậu lúc này. Lát sau, Vĩnh Thành lên tiếng:
- Hiểu Đồng, hãy trở về với Vĩnh Phong đi.
- Tại sao, chẳng phải anh cho em sự chọn lựa hay sao. Vậy tại sao khi
em chọn lựa, anh lại rút lui – Hiểu Đồng thắc mắc lên tiếng hỏi vặn lại.
- Nói tóm lại, anh không muốn kết hôn với em nữa. Em về đi – Vĩnh Thành lớn tiếng xua đuổi.
- Vậy thì anh nói lí do không muốn kết hôn với em đi – Hiểu Đồng nhất quyết nói.
Vĩnh Thành hít một hơi thật sâu rồi quay lưng nhìn thẳng vào mắt Hiểu Đồng:
- Tại vì tôi không muốn cô thương hại tôi. Tại vì tôi không muốn làm
người để cô lợi dụng đối phó với mẹ tôi. Nhiêu đó lí do đã đủ chưa.
Hiểu Đồng choáng váng khi nghe Vĩnh Thành nói, cô suýt chút té
xuống ghế, đau xót, hối hận vô cùng, Hiểu Đồng bậc khóc nói:
- Vĩnh Thành, em thừa nhận, em từng có ý nghĩ lợi dụng anh để trả thù
mẹ anh. Nhưng từ cái giây phút anh cứu em thì nỗi hận thù đó dường như
cũng biến mất. Không có lẽ nó không biến mất, em vẫn hận bà ấy, nhưng
cái ý nghĩ trả thù bà ấy đã gần như không còn. Em chỉ dùng việc trả thù
bà ấy làm động lực sống, làm động lực để bản thân mạnh mẽ hơn, để em
không gục gã. Ở bên cạnh anh là thật lòng mong muốn của em, không phải
lợi dụng, càng không phải thương hại. Em đã từng nói :”trong lòng em có
anh”, điều này hoàn toàn là sự thật. Có lẽ tình cảm của em đối với anh
chưa đủ nhiều nhưng em có thể cam đoan ý muốn kết hôn với anh không phải là thương hại anh.
- Dù cô muốn kết hôn với bất kỳ lí do gì, tôi cũng đều từ chối. Cô về
đi – Vĩnh Thành ánh mắt lạnh lùng, thái độ thờ ơ nói, xong rồi quay lưng bỏ đi vào phòng của mình. Đóng sầm cửa lại .
Hiểu Đồng đứng nhìn theo bóng dáng Vĩnh Thành bàng hoàng bất động, cảm giác chua xót trong lòng. Là cô đã phạm sai lầm, là cô đã lừa dối
trước cho nên Vĩnh Thành không tin cô. Là cô tự làm tự chịu, không thể
trách ai. Hiểu Đồng lặng lẽ lau nước mắt ngồi xuống giúp Vĩnh Thành thu
dọn lại nhà cửa. Đang thu dọn, Hiểu Đồng thấy một tờ giấy bị vò lại, có
dấu mộc của bác sĩ, cô bèn mở ra xem, cô nghĩ chắc là giấy ghi lại bệnh
tình của Vĩnh Thành, chính vì có biến cố nên cậu không dám tiếp nhận cô, sợ làm cô khổ sở, cho nên mới nói những lời như thế.
Nhưng khi Hiểu Đồng đọc tờ giấy đó, gương mặt cô hoàn toàn sửng
sốt. Cô không ngờ, mọi việc làm như thế. Thảo nào mà Vĩnh Thành luôn
trầm tĩnh đến thế, lại trở thành người nóng nảy đập vỡ đồ đạc trong nhà. Cái sự thật này đến cô còn không chấp nhận được, huống hồ là Vĩnh
Thành. Tại sao lại như thế. Hiểu Đồng run rẩy nhìn về căn phòng đã đóng
kín của Vĩnh Thành.
Cánh cửa phòng của Vĩnh Thành mở ra, Hiểu Đồng bước vào, cô nhìn thấy Vĩnh Thành đang ngồi bệch dưới đất,
tựa lưng vào thành giường, đầu gục vào hai cánh tay đặt trên đầu gối.
Dáng vẻ cô đơn tội nghiệp đến đáng thương như một đứa trẻ bị bỏ rơi,
trái tim Hiểu Đồng cảm thấy xúc động vô cùng. Cô lặng lẽ nhìn Vĩnh Thành rồi rơi nước mắt. Vĩnh Thành cũng không ngẩng đầu nhìn cô, có lẽ cậu
đang khóc, có lẽ cậu không muốn cô thấy mình khóc. Hiểu Đồng chưa từng
thấy dáng vẻ này của Vĩnh Thành bao giờ, dáng vẻ yếu đưới vô cùng.
Lát sau, cô quyết định bước đến bên cạnh Vĩnh Thành, dù cho cậu
có xua đuổi, cô cũng mặc. Hiểu Đồng quỳ xuống trước Vĩnh Thàng choàng
tay ôm lấy người cậu, thỏ thẻ cất giọng nói:
- Vĩnh Thành không sao đâu, là giả thôi, là giả thôi. Không phải sự
thật đâu – Hiểu Đồng cố gắng an ủi Vĩnh Thành, cô hy vọng, những thứ đó
đều không phải sự thật.
Vĩnh Thành không nói gì, Hiểu cảm nhận được sự run rẩy toát lên từ cậu. Hiểu Đồng vuốt nhẹ lưng vĩnh Thành như vỗ về:
- Dù đó là sự thật thì anh vẫn còn có em mà, chẳng phải anh đã nói chỉ cần một mình em thôi sao. Em sẽ không rời khỏi anh đâu.
Vĩnh Thành lúc này mới ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe có hai đường
nước rơi trên gương mặt đã tiều tụy của cậu, môi run rẩy gọi tên Hiểu
Đồng, cậu choàng tay kéo cô vào lòng mình, đầu cậu đặt lên vài Hiểu
Đồng, tay siết chặt người Hiểu Đồng như thể sợ cô biến m