XtGem Forum catalog
Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210110

Bình chọn: 8.5.00/10/1011 lượt.

dạy Hiểu Đồng học bài cứ như mọt người cha mà Hiểu Đồng đã mất và
khao khát có lại.

Hiểu Đồng nhìn thấy gương mặt đẹp của mẹ không còn u sầu, mệt mỏi
như trước, mẹ cười nhiều hơn và rạng rỡ hơn. Trước đây vì không có thời
gian, lại không dư dả tiền bạc, những món ăn mà Hiểu Đồng rất thích rất
ít khi được làm, hầu như chỉ là những món ăn thanh đạm. Nhưng giờ đây,
trên bàn có rất nhiều món ăn ngon mà Hiểu Đồng rất thích. Chiếc xích đu
yêu thích của Hiểu Đồng được thường xuyên sử dụng hơn, thích nhất là khi bác Nguyên đẩy cho cô nhu thể họ là hai cha con rất vui vẻ và hạnh
phúc. Mặc dù trong lòng Hiểu Dồng vẫn luôn nhớ về ba mình, nhưng cô
hiểu, mẹ đang hanhạ phúc và cô không có quyền cắt đứt hạnh phúc đó cho
đến một ngày mẹ nắm tay cô rời đi khỏi căn nhà của cô lần nữa và sau đó
bé Đường ra đời trong bí mật. «

Khi những tờ giấy trên tay Hiểu Đồng rơi xuống, bởi sự bất ngờ này khiến cô không còn đủ sức để cầm chúng. Chúng rơi tự do xuống mặt đất
gây sự chú ý cho tất cả mọi người trong phòng họp. Hiểu Đồng hơi hoảng
hốt, cô bước lùi về phía sau định quay đầu bỏ chạy ra ngoài.

- Bé Đồng …- Phía sau cô vang lên tiếng gọi khiến Hiểu Đồng khựng lại.
Lâu lắm rồi cô mới lại được nghe giọng nói này, lại được nghe hai từ «
bé Đồng », Hiểu Đồng nắm chặt hai tay lại, môi mím lại, mắt khẽ nhắm
ghiền.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhiên hết nìn chủ tịch Triệu Vĩnh
Nguyên cho đến cô gái có tên là Mễ Hiểu Đồng. Ngay cả Vĩnh Thành cũng
ngạc nhiên không kém. Cậu không biết mối quan hệ giữa Hiểu Đồng và cha
mình, cậu luôn nghĩ Hiểu Đồng và bà Mai Hoa dối nghịch nhau vì bà Mai
Hoa không muốn Hiểu Đồng và Vĩnh Phong yêu nhau, cò Hiểu Đồng hận bà vì
bà đã nói nặng khiến mẹ Hiểu Đồng suy tim mà chết.

Ông Vĩnh Nguyên không thèm để ý đến những ánh mắt xung quanh, gương mặt ông đầy xúc động, không còn giữ dáng vẻ ung dung điềm đạm mọi ngày. Mà ông gạt mọi người ra, bước thật nhanh đến bên Hiểu Đồng, miệng xúc
động gọi : » Bé Đồng »

Hiểu Đồng run rẩy nói :

- Chủ tịch, người nhận nhầm người rồi.

Nói rồi cô vội vàng mở cửa ra định bỏ đi nhưng một giọng thề thào nói :

- Đừng đi, con đừng đi …

Sau đó là tiếng thét của mọi người :

- Chủ tịch…

- Ba …. – Tiếng Vĩnh Thành vang lên.

Hiểu Đồng giật mình quay đầu lại, cô nhìn thấy Triệu Vĩnh Nguyên
đang từ từ ngã xuống , phía sau ông, người vội vàng chạy đến đỡ và kêu
lên. Cô hoảng hốt nhìn gương mặt xanh xao của ông. Ánh mắt ông nhìn cô
như cầu khẩn van nài . Có tiếng ai đó kêu lên :

- Mau gọi xe vấp cứu .

Nhưng ông Vĩnh Nguyên xua tay tỏ ý không đồng ý, nếu không nói
chuyện được với Hiểu Đồng thì ông thà chết chứ không để cô đi. Hiểu Đồng thấy sự việc đã nghiêm trọng như thế đành nói :

- Bác Nguyên, xin hãy đến bệnh viện, đợi bác khỏe lại, chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Hiểu Đồng ngồi trước dãy ghế chờ của bệnh viện khá lâu. Cô vẫn biết khi quyết định đám cưới với Vĩnh Thành thì việc gặp mặt với Triệu Vĩn
Nguyên là điều không tránh khỏi. Chỉ là cô cứ nghĩ mình sẽ có thể bình
thản đối mặt với gương mặt kia, nhưng bây giờ cô biết, mình vẫn chưa
chuẩn bị tâm lí để giáp mặt và trả lời những câu chất vấn của ông. Cuối
cùng điện thoại của Vĩnh Thành vang lên kéo theo sự sợ hãi nối dài của
Hiểu Đồng.

Trước và sau đều phải đối mặt, điều cần biết cô sẽ không che giấu, nhưng có những bí mật cô sẽ vùi lấp nó dưới mồ. Hiểu Đồng bước thật
nhanh về phòng bệnh của ông Vĩnh Nguyên.

ÔngVĩnh Nguyên sau khi được các bác sĩ cấp cứu xong, nhưng ông vẫn một mực không chịu nghỉ ngơi mà nhất quyết đòi gặp Hiểu Đồng, Vĩnh
Thành đành phải gọi điện cho Hiểu Đồng tới nhưng cậu không dám báo cho
bà Mai Hoa hay.

Khi Hiểu Đồng bước vào, ông Vĩnh Nguyên kích động vô cùng, vội
vàng muốn ngồi dậy để nói chuyện với cô. Nhưng sức khỏe đang yếu, ông
loạng choạng ngã xuống may mà có Vĩnh Thành đỡ kịp và dựng một cái gối
phía sau giúp ông thoải mái hơn. Ông nhìn Hiểu Đồng một tay giơ về phía
cô.

Hiểu Đồng hít một hơi rồi bước đến cô ngồi xuống nắm lấy bàn tay
dang giơ ra của ông. Tâm trạng kích động của ông Vĩnh Nguyên dường như
dịu lại, ông nhìn Hiểu Đồng một cái rồi quay sang Vĩnh Thành nói :

- Ba muốn nói chuỵen riêng với Hiểu Đồng.

Vĩnh Thành gật đầu rồi nhìn Hiểu Đồng như dặn dò, Hiểu Đồng khẽ gật đầu tỏ ý hiểu, cậu mới từ từ bước ra.

Ông Vĩnh Nguyên không chờ Vĩnh Thành bước ra mà nôn nóng hỏi ngay :

- Bây giờ con đang sống với ai ?

- Con sống chỉ một mình - Hiểu Đồng mím môi trả lưỡng lữ trả lời. Vĩnh Thành đang đặt tay trên nắm cửa bỗng khụng lại khi nghe câu trả lời của Hiểu Đồng, nhưng sau đó nhanh chóng mở cửa bước ra ngoài.

- Mẹ con …- Ông Vĩnh Nguyên vội hỏi, giọng vô cùng khẩn trương.

- Mẹ con mất rồi – Hiểu Đồng bùi ngùi đáp, đáymắt long lên.

Bàn tay đang nằm trong tay Hiểu Đồng rơi xuống.

Đôi mắt ông Vĩnh Nguyên kẽ nhắm lại, ở ông có biểu hiện dường như đã biết trước, lại dường như chấp nhận số
phận mà dòng đời đã mang lại.

Hiểu Đồng khẽ nhìn người đàn ông đã lâu rồi không gặp. Nét u buồn
dù cố che giấu nhưng vẫn biểu hiện rất rõ trên nét mắt của ông. Cô biết
ông dành tình yêu sâu sắc c