The Soda Pop
Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210132

Bình chọn: 8.00/10/1013 lượt.

ho mẹ cô, một mối tình thanh mai trúc mã
không sao quên được. Cô khẽ nắm lấy bàn tay của ông ấy vỗ nhẹ. Cảm nhận
sự an ủi vỗ về của Hiểu Đồng, ông Vĩnh Nguyên mở mắt nhìn cô âu yếm,
gương mặt Hiểu Đồng rất giống mẹ, làm ông thấy cảm xúc dâng lên khi nhìn vào gương mặt quen thuộc đó.

- Con thật là giống mẹ con. Bác vẫn nhớ như in gương mặt lúc trẻ của mẹ con, không khác gì con lúc này.

Hiểu Đồng mĩm cười gượng rồi cúi mặt xuống.

- Bác có nghe nói chuyện của con và hai đứa con trai bác – Ông Vĩnh
Nguyên nhìn Hiểu Đồng rồi lên tiếng, cô bối rối ngẩng đầu lên nhìn ông – Bác vốn không muốn xen vào chuyện tình cảm của con cái, cho nên vẫn im
lặng để bọn trẻ tự giải quyết. Điều bác không ngờ cô gái mà hai anh em
nó yêu lại là con.

Hiểu Đồng không biết giải thích ra sao nên cúi đầu im lặng. Ông Vĩnh nguyên nắm chặt tay Hiểu Đồng hỏi :

- Người con yêu thật sự là Vĩnh Phong đúng không ? Bác sẽ đứng ra tác
hợp cho hai đứa, bác muốn vì mẹ con mà bồi đắp cho con. Con cứ yêm tâm,
bác sẽ không để bất cứ điều gì cản trở hai đứa đâu. Bác đã cho phép Vĩnh Phong sống ở nhà cũ của con. Năm xưa vì để thuận tiện cho việc tu sữa,
nên bác đã chuyển sang tên mình.

Thì ra là vậy. Năm xưa, khi bá Cẩm Du dắt Hiểu Đồng bỏ đi đã để
lại ngôi nhà và giấy tờ đất cho ông Vĩnh Nguyên, vì ông đã giúp họ trả
nợ. Nhưng ông Vĩnh Nguyên vẫn giữ nguyên tên của bà, hơn một năm sau ông mới sang tên lại cho mình, nên Vĩnh Phong nói rằng ba cậu chỉ mới mua
lại căn nhà bốn năm gần đây thôi.

- Bác cũng biết, con đã nhận lời đám cưới với Vĩnh thành rồi mà – Hiểu Đồng lắc đầu nói.

- Bác biết, cho nên bác sẽ bù đắp cho Vĩnh Thành thay con. Nếu con và
Vĩnh Phong bên nhau, bác sẽ để lại toàn bộ cổ phần của bác cho Vĩnh
Thành. Chỉ cần ccon hạnh phúc, bác sẽ không luyến tiếc bất cứ đều chi
cả. Bác không muốn con và Vĩnh Phong giống như bác và mẹ con năm xưa,
chỉ vì một chút hiểu lầm mà phải hối tiếc mãi mãi.

Những lời chân thành của ông Vĩnh Nguyên khiến Hiểu Đồng rất xúc động, hai mắt cô long lanh cố kiềm chế nước mắt đang trực trào. Cô cười mà như không cười buồn bã đáp :

- Con đã chọn rồi, người con chọn là Vĩnh Thành.

- Con có thể lựa chọn lại mà. Hãy nắm lấy hạnh phúc cho bản thân mình con à – Ông Vĩnh Nguyên thật tâm khuyên.

- Con biết chứ, nhưng con nợ Vĩnh Thành quá nhiều rồi, cũng như năm xưa mẹ con nợ ba con quá nhiều.

Chỉ có thể ở bên cạnh để trả món nợ này. Mẹ cũng có những giây phút hạnh phúc bên ba con, cho nên con tin, ở bên Vĩnh Thành con cũng được hạnh
phúc.

- Thôi được, tùy con. Bác mong con đã lựa chọn đúng – Ông Vĩnh Nguyên bất lực thở dài nói.

- Con sẽ sống thật hạnh phúc, Vĩnh Thành là một chàng trai tốt.

- Con nói đúng, Vĩnh Thành là một đứa con ngoan, nó chắc chắn sẽ đem lại hạnh phúc cho con – Ông Vĩnh nGuyên gật đầu nói.

- Bây giờ con sống có tốt không ? – Ông Vĩnh Nguyên đột nhiên hỏi về cuộc sống của Hiểu Đồng khiến cô kinh sợ, cô vội vàng nói.

- Con sống « một mình » rất rốt – Hiểu Đồng cố tình nhấn mạnh hai chữ
một mình. Cô không muốn ông biết đến sự tồn tại của bé Đường. Con bé là
người thân duy nhất của cô, là vật báu của cô, cô tuyệt đối không để ai
đưa bé Đường ra khỏi cô.

Ông Vĩnh Nguyên nghe Hiểu Đồng nói vậy thì vỗ tay cô nói :

- Chắc con đã rất vất vả.

Sau đó ông ta hỏi thăm vài chuyện hàng ngày của Hiểu Đồng. Hiểu Đồng cũng vui vẻ trò chuyện cùng ông rất thân mật.

Khi Hiểu Đồng cáo từ ra về, ông Vĩnh Nguyên bỗng nhiên nói một câu :

- Đừng trách bà ấy, nếu muốn hận, hãy hận bác. Vì bác mới là người gây
ra mọi tội lỗi, bác có lỗi với bà ấy và mẹ con. Bà ấy cũng là một người
phụ nữ đáng thương, đau khổ vì bị chồng phản bội. Mấy năm nay, bà ấy
thường hay gặp ác mộng, bà ấy thường hay nói mớ, cho nên dù biết rằng mẹ con đã mất, nhưng bác vẫn không tin vào sự thật. Bác cũng không muốn
hận người đàn bà đã gây ra cái chết cho người phụ nữ mà mình yêu thuơng
nhất… Bác không có tư cách để hận người đàn bà ấy, càng không có tư cách để ngăn con hậnbà ấy. Nhưng xin con hãy đem mọi nỗi oán hận trút lên
người bác.

Bước chân đang đi về hướng cửa, bỗng khựng lại, Hiểu Đồng không
quay lại, cô không muốn đối diện với ông Vĩnh Nguyên lúc này. Ngẩng đầu
lên cao, Hiểu Đồng không muốn rơi nước mắt lúc này, không muốn quên đi
nỗi hận bao năm nay của mình đối với người đàn bà đó. Mở nhanh cánh cửa
ra, cô bước thẳng ra ngoài.

Hiểu Đồng biết chứ, cô biết rõ người đàn bà ấy rất đáng thương khi
tình yêu dành cho chồng hết mực nhưng tình yêu của chồng lại không giành cho mình. Cô cũng biết bà ấy không cố ý gây ra cái chết cho mẹ mình, bà ấy chỉ là người như bao người phụ nữ khác, cũng ích kỷ , cũng ghen
tuông trong tình yêu, không chấp nhận người đàn bà phá hủy gia đình
mình. Nhưng mà, nếu không hận bà ấy, nếu cứ nhắm mắt bỏ qua mọi chuyện
thì làm sao cô có thể chịu đựng được nỗi đau trong mấy năm qua như vậy.
Cô mang nỗi hận để tiếp tục sống, để có thể tự đứng lên, lấy nỗi hận làm sức mạnh cho mình.

Bây giờ, nếu bảo cô quên đi nỗi hận với bà ấy chẳng khác nào bảo
một con nhím hãy vứt bỏ hết những gai trên người nó xu