Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Sẽ Để Em Yêu Anh Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3210140

Bình chọn: 7.5.00/10/1014 lượt.

ống, như vậy nó sẽ chết, cô sẽ gục ngã trước vết thương lòng của mình. Từ khi ba mất, tình yêu cô đều dồn hết cho mẹ, nỗi mất mẹ thêm nỗi đau mất Vĩnh Phong khiến cô không còn sức lực để tồn tại, cô dùng hận thù với bà ấy để làm gậy
chống cho bản thân mình. Nếu vứt bỏ cây gậy chống đi, liệu cô có thể
đứng vững hay không ?

Hiểu Đồng luôn tự hứa với lòng sẽ có ngày khiến bà ấy phải thân
bại danh liệt, cô ở bên Vĩnh Thành rất nhiều lần cô có thể làm cho công
ty chao đảo, nhưng cô lại sợ làm tổn thương đến Vĩnh Thành, tổn thương
lòng tin mà cậu dành cho cô. Cho đến khi cô gặp ông Văn Trác, cô cứ ngỡ, lần này cô có thể danh chính ngôn thuận khiến bà ấy suy sụp, nhưng cô
lại phát hiện mình chưa đủ nhẫn tâm.

Bây giờ cả Triệu Vĩnh Nguyên cũng van xin cô tha thứ cho bà ấy.
Người phụ nữ duy nhất của nhà họ Triệu mắc nợ cô, nhưng ba người đàn ông của nhà họ Triệu lại ban ơn cho cô. Ba người họ đều không muốn cô làm
tổn thương bà ấy, cô phải làm sao đây, làm sao để có thể tha thứ cho bà
ấy mà bản thân không gục ngã đây. Hiểu Đồng thấy trong lòn đầy mâu thuẫn đến rối loạn.

Khi cô vừa bước xuống bậc tam cấp đầu tiên ở cửa bệnh viện, một
chiếc xe màu đen loáng cóng khá quen thuộc chạy đến đậu trước cổng bệnh
viện, không đợi người tà xế kịp mở cửa, một quý bà ngồi phía sau tự động mở cửa bước ra, dáng vẻ vội vả và lo lắng. Nhưng rồi bà ta nhìn thấy
Hiểu Đồng đang bước xuống thì khựng lại. Ánh mắt bà ta gườm gườm nhìn
Hiểu Đồng vừa bất ngờ vừa sợ hãi, vừa hoảng hốt, sau đó biến thành giận
dữ. Gương mặt bà ta đỏ lên đầy tức giận hỏi :

- Cô đến dây làm gì ?

- Bà đoán xem – Hiểu Đồng khẽ nhếch môi cười khiêu khích, chọc tức
khiến bà Mai Hoa càng tức giận, ánh mắt bà nhìn Hiểu Đồng như bốc hỏa.

Ngay lúc đi Vĩnh thành chạy đến.

- Mẹ….. – Vĩnh Thành buôn tiếng gọi – Sao mẹ biết mà….

- Con tưởng con không báo thì hông có ai báo cho mẹ biết sao hả - Bà Mai Hoa giận dữ cắt ngang.

- Hai người …. – Vĩnh Thành bối rối khi thấy bà Mai Hoa và Hiểu Đồng đang nhìn nhau .

- Không có gì đâu, anh đừng lo. Bác gái chỉ hỏi thăm em một chút về
chuyện đám cưới của chúng ta mà thôi – Hiểu Đồng cười giả lả nói.

Bà Mai Hoa định phản đối nhưng nhìn cái nhión mày của Hiểu Đồng
liền ngưng lại. Trông bà có chút e dè sợ hãi, bà nuốt nước bọt nhìn Vĩnh Thành, rồi nhớ lại câu nói cuối cùng của Vĩnh Thành khi gặp bà thông
báo sẽ đám cưới với Hiểu Đồng : » Vốn dĩ người không phải mẹ con »

Câu nói này khiến bà Mai Hoa rất sợ hãi, cái sự thật mà bà không
bao giờ nhắc tới, cái sự thật mà bà không muốn nhớ lại dù chỉ một chút.
Khi Vĩnh Thành nói ra câu nói đó, bà cảm thấy mơ hồ dường như cái sự
thật đó đang dần hé mở, cảm thấy Vĩnh Thành đã biết được chuyện gì rồi.
Bà cố gắng trấn tĩnh, lấy lại vẻ bình tĩnh bình thường nói :

- Hai đứa chuẩn bị đám cưới tới đâu rồi ?

Nghe bà Mai Hoa hỏi, Hiểu Đồng khẽ cười không trả lời, nhưng Vĩnh Thành thì mừng rỡ vui vẻ trả lời :

- Con đã chuẩn bị xong hết cả rồi. Tuần sau tụi con sẽ làm đám cưới.

- Nhanh vậy sao ?

- Chỉ là một buổi tiệc đơn giản mà thôi. Hiểu Đồng không thích cầu kì.

- Chuyện lần trước mẹ nói, mẹ muốn rút lại. Con đã chọn cô ấy, dù mẹ có phản đối cũng vô ích. Nhưng mẹ sẽ không đến tham dự buổi lễ - Bà Mai
Hoa lạnh lùng nói, khi bà nói không « đến tham dự », bà cố ý nhấn mạnh,
mắt khẽ liếc nhìn Hiểu Đồng, cô thờ ơ như khôg có gì xảy ra.

Nói rồi bà đi vào trong, Vĩnh Thành sắc mặt hơi buồn nhìn theo bà. Hiểu Đồng vỗvai cậu an ủi.

Hiểu Đồng đi rồi, ông Vĩnh Nguyên ngồi dựa ưng vào hành giường nhớ lại ký ức năm xưa.

« Năm đó, ông Quốc Kiện sau khi bị phá sản, mác nở ngập đầu, ông
đau buồn nên chìm trong men rượu. Bà Cẩm Du một mình sức yếu không thể
trả hết số nợ kia, và ông Quốc Kiệt nếu không trả hết nợ trong vòng hai
tháng thì sẽ phải đi tù. Cho nên vì không muốn chồng lâm vào cảnh tù
tội, bà Cẩm Du cắn răng chạy đến nhờ Triệu Vĩnh Nguyên giúp đỡ.

Triệu Vĩnh Nguyên bao lâu nay vẫn không thể quên được người phụ nữ trước mặt mình, người bạn thanh mai trúc mã của ông. Vẫn nét đẹp ấy,
vẫn dáng vẻ yêu kiều ấy, nhưng có phần tiều tụy đi khá nhiều khiến ông
chua xót. Nhưng chính vì yêu, cho nên ông hận con người phụ bạc ấy, con
người phụ bạc mà khi năm xưa ông vừa đi xây dựng sự nghiệp tìm tương li
hạnh phúc cho hai người thì bà đã vội lấy chồng. Tham sang phụ bần.

Trước những lời trách móc của ông, bà Cẩm Du đau đớn khóc mà nói :

- Vĩnh Nguyên, sở dĩ năm xưa em đám cưới với Quốc Kiện là vì em đã mang thai con của chúng ta. Khi anh đi rồi, em mới hay mình đã mang thai,
ngay lúc đó, ba em vì bị bạn lừa gạt mà thiếu nợ khắp nơi lại không thể
liên lạc với anh. Em chỉ là một cô gái yếu đuối có thể làm cách gì giúp
cho ba em đây, em càng không thể đứng nhìn ba mình đi tù. Ngay lúc đó
thì Quốc Kiện xuất hiện, anh ấy đã giang tay giúp đỡ cho em và ba. Em
và anh ấy cưới nhau chỉ là hình thức để che dấu cho cái bào thai đang
tượng hình trong bụng em anh có hiểu không ? Nhưng kể từ lúc đó, sức
khỏe ba em yếu dần đi rồi mất, em vì không chịu đựng nổi cú shock này
nên đã ngất đi. Cái thai cũng vì thế mà


Snack's 1967